Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu tác phẩm "Đợi anh về" 4.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự hào họ Phạm VN-11.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoa hậu VN 2017-7.1.2017
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Gấu trúc mời bạn về thăm quê
 

 

GẤU TRÚC RỦ BẠN VỀ THĂM QUÊ 

Trong tủ đồ chơi của nhà bạn “ Cún” có rất nhiều con thú nhồi bông, nào là chú chó Nhật, chị vịt Donan, anh chuột Micki, cô mèo tam thể, bác gấu trắng, cậu hổ, chú khỉ, anh gấu trúc, chị hươu cao cổ, cậu ngựa vằnTuy chúng là các loài khác nhau nhưng chúng sống rất hòa thuận không bao giờ cãi cọ nhau. Tuy nhiên chúng cũng có các cặp chơi thân với nhau hơn như đôi bạn gấu trúc và ngựa vằn hay chị vịt Donan với anh chuột Micki.

          Một hôm gấu trúc tâm sự với bạn:

- Ngựa vằn ơi! Quê bạn ở đâu?

-   Quê tớ ở mãi tận châu Phi xa xôi cơ, xa lắm đấy xa bằng từ đây đến các vì sao trên trời ấy.

Thế bạn đã bao giờ được về thăm  quê chưa?

- Chưa, vì mình sinh ra ở một nhà máy làm đồ chơi khổng lồ ở Bắc Kinh, chỉ  nghe các cô các chú công nhân kháo nhau thế chứ mình đẫ biết gì về quê mình đâu.

-    Thế còn cậu? Quê ở đâu? Đã biết tí gì về quê hương của cậu chưa?

-    Mình cũng như cậu chỉ biết sinh ra ở Bắc Kinh, có lẽ cũng ở cái nhà máy làm đồ chơi khổng lồ nơi cậu sinh ra đấy. Nghe nói quê mình ở Vân Nam Trung Quốc, không xa Hà Nội bao nhiêu đâu.

-   Thế hôm nào chúng mình về thăm quê cậu trước đi! Ngựa vằn nói

-   Được thôi, gấu trúc đồng tình.

Thế là hai đứa bắt tay vào công việc chuẩn bị cho chuyến đi ấy một cách hết sức bí mật. Chúng đã tìm được một chiếc túi ni-lon rách khá to đem cắt ra dán lại thành hai cái túi đựng đồ nhỏ hơn cho mỗi đứa để các đồ dùng cần thiết. Chúng mượn của cô chủ một con dao, một các xẻng, một cuộn dây ở bộ đồ chơi “nấu nướng” của cô chủ. Những lần cô chủ cho chúng ăn chúng đều dành dụm một ít lương khô bằng cách bớt khẩu phần ăn của chúng. Gấu trúc đã sửa xong cái bật lửa ga, còn ngựa vằn cũng tìm được một vật cực kì quan trọng cho cuộc đi, đó là chiếc la bàn bé xíu. Sau hàng tháng trời miệt mài chuẩn bị, chúng chọn giờ G để khởi hành.

Vào buổi chiều ngày tháng năm chúng ra khỏi nhà, mỗi đứa đeo một cái túi đồ có dây đeo như một chiếc balô. Nom chúng chẳng khác nào những tay du lịch kiểu “tây balô” nhan nhản trên các nẻo đường đất nước. Chúng leo lên một toa chở hàng của một đoàn tầu có cái đầu tầu hướng lên phía bắc. Chúng đã bàn rất kỹ với nhau không đi tầu khách vì dễ bị phát hiện lắm nên quyết định đi bằng tầu chở hàng. Con tầu bỏ lại đằng sau những phố xá ồn ã, những cánh đồng rồi lướt qua các đồi cọ, đồi chè miền trung du, vượt qua những cánh rừng mới trồng nham nhở do sự chặt phá tùy tiện của con người. Thỉnh  thoảng con tầu lại lượn ra sát con sông hồng nước đục ngầu. Con tầu thỉnh thoảng lại rú lên những hồi còi inh ỏi báo hiệu đến một ga nào đó, dừng lại để tránh tầu rồi lại tiếp tục cái hành trình nhàm chán  của nó. Sáng hôm sau nó đến ga cuối cùng trên đất Việt Nam đó là ga Lào Cai. Trong khi các công nhân bốc vác hối hả bốc dỡ hàng hóa thì chúng liền tụt xuống sân ga và vội lủi vào các kiện hàng xếp lộn xộn ở trong sân ga. Chúng thận trọng tìm ra đường cái chính, thật may vừa chuồn ra khỏi ga không bao lâu chúng thấy ngay một chiếc ôtô tải cỡ lớn mà biển số lại bằng tiếng tượng hình, chúng đoán là xe từ Trung Quốc sang, trên xe cũng chở đầy hàng, Chúng vội lủi vào tận bên trong, ngồi ung dung mở lương khô ra ăn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy chúng thấy chiếc ôtô đang ì ạch vượt đèo, nhìn ra bên ngoài chúng thấy bạt ngàn nào là chè được phân lô , phân luống rất ngăn nắp, những cánh rừng xanh nhiều màu sắc xen nhau đó chính là những cánh rừng mới trồng mà thời gian được thể hiện trên màu lá của chúng. Chiếc xe dong duổi suốt cả ngày hôm đó thì dừng lại ở một thành phố rất lớn, đó chính là thành phố Côn Minh thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Buổi tối cả thành phố đã lên đèn, những biển hiệu quảng cáo lòe loẹt xanh đỏ, những hàng chữ điện tử chạy giật lùi trên nhiều tám bảng, có lẽ khu này cũng là khu phố cổ nên nhà cửa cũng lộn xộn như ở Việt nam vậy nhưng ở phía xa chúng thấy rất nhiều khu nhà cao tầng tràn đầy ánh điện. Chúng không đi vào trung tâm thành phố mà hướng ra phía ngoại ô, chúng đi đã mệt nên nghỉ lại ở một cái nhà hoang bên cạnh cánh rừng.

Đêm đến lũ chuột kéo ra mỗi lúc một đông, con đầu đàn thấy có kẻ lạ mặt đến lãnh địa của nó, nó tức giận gọi tụi đàn em dàn trận chuẩn bị tấn công hai kẻ lạ mặt chúng chưa nhìn thấy bao giờ, Gấu trúc tay lăm lăm chiếc xẻng, ngựa vằn nắm chắc chuôi dao hướng ra phía tụi chuột giữ thế thủ.

Con chuột đầu đàn hô to:

-    Xông lên chúng mày ơi!

Bầy chuột liền xông lên, la hét ầm ĩ. Hai bạn chống trả quyết liệt, những nhát xẻng bổ lia lịa lên đầu lũ chuột, lưỡi dao chém loang loáng, tụi chuột đứa chết đứa bị thương nằm lăn ra đất kêu chí chóe. Tên chùm vẫn không ngớt đốc quân xông lên. Vì tụi nó đông quá nên hai bạn đã thấm mệt, bỗng bạn ngựa vằn hí lên một tiếng long trời lở đất làm cả lũ rụng rời chân tay vì chúng chưa bao giờ nghe thấy một tiếng thét như thế. Trong lúc chúng còn đang hoang mang cực độ bạn gấu trúc liền kêu to lên : “Meo! Meo!”, bầy chuột tưởng có vua mèo đến cứu liền tháo chạy thục mạng.  Hai bạn nhặt xác bọn chuột vứt ra ngoài rừng rồi phân công nhau một thức để canh chừng còn một thì ngủ, cứ sau hai tiếng gà gáy thì lại đổi ca. Khi bầu trời đã ửng hồng ở phía đông, tụi chim chóc cũng rủ nhau đi kiếm ăn cũng là lúc hai bạn lên đường. Bạn ngựa vằn bảo gấu trúc:

-   Bạn hãy trèo lên lưng tớ đi!

Gấu trúc ngoan ngoãn nghe theo lời bạn, buộc hai túi đồ cẩn thận vắt lên lưng ngựa vằn rồi mới trèo lên lưng bạn. Ngựa vằn nói:

-    Nào bám chắc vào ! Tớ bắt đầu phi đây!

Bạn ngựa vằn lúc đầu còn phi nước đại, bỏ lại đằng sau những vườn rau, những luống hoa, những đồi chè bắt đầu phi vào rừng sâu. Đường ngày càng khó đi , gấu trúc phải leo xuống cùng tìm đường với ngựa vằn. Rừng đại ngàn tuy ban ngày mà vẫn âm u, không biết phương hướng ra sao, may mà chúng đã chuẩn bị một chiếc la bàn. Hai đứa lấy la bàn ra định hướng, chúng phải quay về phía tây thôi. Chúng mò mẫm rồi cũng ra khỏi cánh rừng đại ngàn và bắt đầu nhìn thấy các cánh rừng thưa hơn, đâu đâu cũng là tre với trúc. Gấu trúc phấn khởi lắm reo lên:

-    A! chúng mình đã về đến quê mình rồi bạn ngựa vằn ơi!

Hai đứa sung sướng ôm lấy nhau nhảy cẫng lên. Màn đêm bắt đầu buông xuống, trời tối rất nhanh, chúng lấy dây buộc vào hai cái túi nilon làm thành hai cái võng rồi  mỗi đứa chọn hai cây tre buộc võng vào, rồi nằm lên võng lấy lương khô ra ăn tối. Qua một ngày vất vả nên nằm xuống là ngủ ngay, ban đêm ở đây chỉ có các loài bò sát đi kiếm ăn nhưng chúng đã nằm trên võng nên tụi rắn, rết đi kiếm ăn cũng chỉ bò dưới võng mà thôi. Nửa đêm có một chú trăn to bò qua gây nên tiếng sột soạt mạnh trên lá khô làm hai đứa thức dậy, cảnh giác theo dõi tiếng động ấy, rất may là con trăn đã bò đi, khu rừng trở lại yên tĩnh, hai đứa ngủ tiếp cho đến sáng.

Sáng ra hai bạn đi hết cánh rừng nứa lại đến cánh rừng tre, lại vào một cánh rừng có những cây bương vàng óng, vẫn chẳng thấy một bóng dáng họ hàng nhà gấu trúc đâu. Mãi đến gần tối mới tới một cánh rừng lồ ô, những cây lồ ô khổng lồ cao chót vót, đường kính của mỗi cây to đến mức ít nhất cũng phải ba bạn gấu trúc nắm tay nhau ôm xung quanh mới ôm xuể. Những cây măng mới mập mạp làm sao, hai bạn cứ ngắm hoài mà không chán, bỗng nhiên ngựa vằn kêu lên:

- Gấu trúc ơi! Có  thấy ở phía xa có một làn khói xanh vương lên trời không?

          - Tớ thấy rồi! Chúng mình chạy lại đằng ấy xem có ai không đi!

          Hai đứa chạy một mạch đến nơi thấy có một căn lều nhỏ lợp bằng tranh, trong đó có một cụ gấu trúc già râu tóc bạc phơ đang nằm trên một ổ cỏ, hai mắt nhắm nghiền, hình như cụ đang ươn người. Góc lều có một cụ gấu trúc nhỏ người hơn vì nhìn từ đằng sau nên không tháy rõ mặt, đang lúi húi đun cháo. Khi nghe tiếng động ở cửa hang hai cụ liền ngoảnh ra nhìn, vì sấp bóng nên không rõ mặt, hai cụ giật thót vì thấy hai kẻ lạ mặt đứng trước cử nhìn mình. Chú ngựa vằn đang định quay ra thì gấu trúc lên tiếng:

          Cụ ơi! Cháu là gấu trúc đây! còn đây là bạn ngựa vằn của cháu. Hai cụ định thần lại, khi đã nhìn rõ hai đứa rồi thì không lao ra cửa chạy trốn nữa mà cứ đứng trân trân nhìn hai chú từ đầu tới chân. Cụ ông ngồi xuống đống cỏ, cụ bà mời hai đứa ngồi xuống, cả hai vẫn lễ phép đứng tại chỗ, cụ bà lúc bấy giờ mới ân cần hỏi chúng:

-    Thế các cháu từ đâu đến? đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì?

-   Thưa hai cụ cháu từ Việt Nam sang đây để tìm họ hàng và thăm quê ạ. Hai cụ cứ ớ người ra không hiểu Việt Nam là cái xứ sở nào vì hai cụ từ khi sinh ra đến giờ có ra khỏi khu rừng này bao giờ đâu. Cụ cũng chẳng cần biết gì thêm về cái nơi gọi là Việt nam ấy, cụ nói tiếp:

-   Quê hương thì đúng là đây rồi vì một vùng rộng lớn của cái tỉnh Vân Nam này là quê hương của họ hàng gấu trúc nhà ta cả, từ ngày xửa ngày xưa các cụ kị của chúng ta đã chọn mảnh đất này để sinh sống vì rừng tre trúc ở đây thì nhiều vô kể còn chất lượng các loại lá tre trúc thì ngon tuyệt vời chẳng nơi nào có được. Cụ hỏi tiếp:

-    Thế cháu là con cháu nhà ai?

-   Thưa hai cụ cháu cũng không biết nữa, cháu chỉ biết mình được sinh ra tại một nhà máy làm đồ chơi khổng lồ ở Bắc Kinh, rồi được bán sang Việt Nam. Nguyện vọng tìm về được quê hương và họ hàng đã nung nấu trong lòng cháu từ lâu lắm rồi đến bây giờ cháu mới cùng anh bạn thân là ngựa vằn này thực hiện. Rồi gấu trúc kể lại cuộc phiêu lưu của hai cậu cho các cụ nghe. Các cụ cứ gật gù hoài về những chiến tích của hai bạn nhỏ. Cụ ông lúc này tỉnh hẳn hình như cuộc viếng thăm kì lạ này của hai bạn trẻ đã làm cụ khỏi bệnh. Cụ từ tốn với giọng buồn buồn nói:

-    Các cháu ơi! Họ hàng nhà gấu trúc chúng ta sắp tuyệt chủng mất rồi. Con người họ ác độc lắm, hàng năm đều có bọn họ về đây lùng sục bắt   gấu trúc đi để bán cho các vườn bách thú ở các thành phố lớn, rồi còn bán chúng ta cho các nước Âu Mỹ để nhốt vào các vườn bách thú của họ hoặc những tay tư bản kếch xù thích chơi thú hoang dã. Hai cụ sống sót có lẽ nhờ có phép mầu, vì ăn hiền ở lành nên trời phật phù hộ đấy các cháu ạ. Các cụ cứ phải di chuyển chỗ ở luôn, ngày càng đi sâu vào rừng để họ không tìm thấy. Vì vậy việc tìm tung tích của nhà cháu chắc là không thể thực hiện được đâu! Cụ thở dài não ruột. Cụ bà tiếp lời cụ ông:

-   Các cháu đã vất vả tìm đến đây thì ở lại đây với các cụ, rừng thì rộng, tre trúc lại nhiều vô kể tha hồ mà sống, còn chú ngựa vằn cũng đừng lo, ở đây cũng có rất nhiều bãi cỏ non tha hồ mà ăn không sợ đói đâu.

Hai bạn ở lại với hai cụ mấy ngày, các cụ dẫn bọn họ đi thăm rất nhiều cảnh đẹp, dẫn hai bạn đến tận đầu nguồn con sông Hồng  thơ mộng. Các cậu bắt đầu thấy nhớ các bạn và nhất là cô chủ “Cún”, vì cô thương tất cả các loại thú nhồi bông có trong tủ đồ chơi của cô, cô rất công bằng có gì cũng chia đều cho từng đứa. Chắc cô ấy đã khóc nhiều lắm khi không thấy gấu trúc và ngựa vằn đâu. Các bạn liền thưa với hai cụ:

-   Thưa các cụ chúng cháu về đây cũng được một tuần rồi, dù sao cũng đã thấy được quê hương và gặp được các cụ. Bây giờ chúng cháu phải xin phép về lại nhà ở Hà Nội thôi vì chúng cháu nhớ các bạn lắm, đặc biệt là cô chủ “Cún” của chúng cháu, cô là một cô bé ngoan, biết nghe lời bố mẹ, học hành ngày càng tiến bộ và thường hay tâm sự với bọn cháu.

          -     Thế các cháu định về bằng đường nào? Đường thủy hay đường bộ? Đi đường bộ thì tầu xe chắc trở lắm, các cháu thử đi bằng đường thủy xem sao vì đi theo con sông Hồng là có thể ra đến tận biển đông đấy.

          -   Cám ơn cụ đã gợi ý, thâm tâm chúng cháu cũng muốn thử đi đường thủy một chuyến xem sao - gấu trúc nói.

          Thế là chúng bắt tay vào chuẩn bị cho chuuyến đi. Chúng bắt đầu đi vào rừng nứa, rồi chặt về những cây nứa to, đều nhau tăm tắp; các cụ vào rừng kiếm cho chúng các loại dây rừng bền chắc nhất. Bốn cụ cháu mang các vật liệu ra bờ con sông Hồng để đóng mảng. Ngựa vằn thật được việc, tất cả đám nứa đã chặt dài đều nhau chất lên lưng cậu ta, chỉ đi một chuyến là xong, cậu ta còn lần lượt cõng các cụ ra bờ sông chỉ một loáng là đến nơi. Bốn cụ cháu hì hục suốt một ngày mới đóng xong cái mảng, họ không quên lắp cả một chiếc mái chèo, họ còn dựng một cái lều trên mảng để che mưa che nắng. Họ nhìn cái mảng vừa xinh xắn, vừa chắc chắn ai nấy đều rất phấn khởi. Tất cả trèo lên lưng ngựa vằn về nhà của hai cụ nghỉ ngơi để sáng mai chúng còn xuôi sớm. Cụ bà còn cẩn thận chuẩn bị cho hai bạn một túi lương khô. Sáng hôm sau hai cụ quyến luyến tiễn gấu trúc và ngựa vằn quay trở về Việt Nam.

-    Hai cháu đi đường cẩn thận nhé!

-   Vâng ạ, xin cám ơn và tạm biệt hai cụ

-   Chúc các cháu thượng lộ bình an!

Hai bạn ra đến sông, bước xuống chiếc mảng và nhổ neo cho mảng xuôi dòng. Con sông Hồng mùa này nước trong, vì ở đầu nguồn nên nó chảy rất hiền hòa. Bầu trời trong xanh, gió hiu hiu thổi, quang cảnh hai bên bờ thật là thơ mộng, những dải rừng cứ thi nhau lùi về phía sau, thỉnh thoảng lắm mới trông thấy một cái bản ở mãi tít xa trên lưng chừng núi. Cũng có lúc chúng thấy một bến sông lưa thưa vài nóc nhà sàn, nhưng chúng đều tránh và cho mảng tránh xa những nơi  ấy đề phòng bất trắc xảy ra. Hôm đầu xuôn xẻ trôi qua, đến nửa đêm bỗng trời nổi cơn dông, sấm chớp ầm ầm, mưa như trúc nước, nước sông Hông dâng lên đột ngột, chiếc mảng trao đảo rồi đâm phải một bờ đá vỡ tung. Hai đứa bị bắn ra khỏi mảng bị nước cuốn trôi đi, ngựa vằn biết bơi nên đã bơi được vào bờ còn gấu trúc thì mất tăm. Hết cơn mưa dông thì trời cũng hửng sáng, ngựa vằn cứ lang thang theo bờ sông gọi gấu trúc đến khản cả tiếng. Mãi đến gần trưa cậu ta thấy một vật gì bị sóng hất vào bờ, ngựa vằn chạy vội đến thì hóa ra là bạn gấu trúc đang nằm bất động. Cậu ta bèn làm hô hấp nhân tạo rồi đưa gấu trúc lên bờ nằm nghỉ, gấu trúc từ từ mở mắt, trông thấy ngựa vằn nước mắt cứ tự nhiên ứa ra. Ngựa vằn để bạn nằm nghỉ, nó đi kiếm thức ăn cho cả hai vì nó cũng đói và mệt lắm rồi. Hai bạn phải vào rừng nghỉ ngơi và ngủ lại đêm hôm đó. Sáng hôm sau chúng lại lần ra bờ sông để xác định lại xem hiện giờ đang ở đâu! May mà gấu trúc cẩn thận nhét cái la bàn vào trong túi trong nên không bị mất. Chúng quyết định bơi sang sông và đi về phía đông, ngựa vằn nằm xuống để gấu trúc trèo lên, rồi lững thững cõng bạn đi về hía đông, chẳng bao lâu chúng thấy con đường sắt xuất hiện, chúng cứ đi dọc theo đường sắt để tìm đến một ga gần nhất.

Chập tối hôm đó chúng đến được một cái ga sép, hai bạn lại leo lên một toa tầu chở hàng có cái đầu tầu hướng về xuôi. Chúng ngồi đợi tầu chuyển bánh, liền đem một ít thức ăn mà ngựa vằn kiếm được hôm qua ra ăn, ăn xong mệt quá chúng thiếp đi lúc nào không biết. Khi đoàn tầu giật mạnh chúng mới tỉnh dậy và nghe phát thanh viên nhà ga nói bằng tiếng Việt lúc ấy chúng mới đinh ninh là đã về đến Việt Nam. Sáng hôm sau tầu về đến Hà Nội, hai bạn leo xuống khỏi toa và tìm đường về nhà cô chủ “Cún” ở mãi phố Ngọc Khánh. Về đến nhà, tất cả các bạn đồ chơi đều reo ầm lên, đem rất nhiều thức ăn, bánh kẹo ngon cho hai bạn ăn, rồi thi nhau hỏi tới tấp:

-   Mấy hôm vừa rồi các cậu đi đâu? làm những gì kể cho bọn mình nghe với.

-  Bọn mình tìm đường về quê bạn gấu trúc - ngựa vằn nói.

Thế quê bạn gấu trúc ở tận đâu? Làm thế nào mà các cậu tìm được đường về?

Ngựa vằn bắt đầu kể lại cuộc phiêu  lưu vừa qua cho họ nghe. Tất cả trố mắt, há hốc mồm mỗi khi ngựa vằn kể đến những đoạn gay cấn nhất. Các bạn phục lăn khen hai bạn quá thông minh và trách là tại sao không rủ họ cùng đi.

Đến chiều cô chủ mới về, thấy hai bạn đã về cô mừng lắm ôm cả hai bạn vào lòng, rồi tự nhiên cô ứa nước mắt vì thương hai bạn quá. Cô bảo:

Thôi từ nay hai em đừng đi đâu nữa nhé! Vì chị sợ lắm nhỡ lạc mất các em thì sao! Hai bạn gấu trúc và ngựa vằn vâng dạ cho được lòng cô chủ còn trong thâm tâm vẫn muốn về thăm quê  ngựa vằn ở mãi tận châu Phi xa xôi cơ. (chuyện này xin được kể ở một chuyện sau).

Câu chuyện đến đây là hết.

 

Tp. HCM, 22/12/2005

         

         

  Số lượt xem: 128
   
Các tin tức khác
   Thị Lộ -Một "Kỳ nữ" tuyệt vời
   Quán bằng lăng
   Tình bạn giữa chó và mèo
   Thật láo toét!
   Angkor huyền bí-2

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.