Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đằn sau những thành công 4/6/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CT Tất niên họ Phạm Tp.HCM 20/01/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lại một cây cầu từ thiện được khánh thành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AsianCup 2019 - 3/2/2019
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Trường Đại học "Tối tăm lầy lội"-1
 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC “TỐI TĂM LẦY LỘI” - 1

Một buổi sáng đầu thu năm 1978, trời Hà Nội thật đẹp những tia nắng sớm nhuộm vàng những tán lá cây hai bên đường vào Hà Đông. Đào đạp xe khá chậm vừa là bảo đảm an toàn vừa là để tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng. Vào đến cổng trường, Đào cứ đứng tần ngần nhìn ngôi trường cũ, cách đây hơn chục năm Đào đã từ đây sơ tán lên Cẩm Khê Phú Thọ. Cây bàng trước cổng trường vẫn còn đó nhưng nom có vẻ già cỗi hơn. Đào dắt xe qua cổng thường trực, dựng xe rồi hỏi người gác cổng:

- Anh làm ơn cho biết phòng anh Bình, hiệu trưởng ở đâu?

- Anh gặp ông Bình có việc gì?

- Tôi được Tổng cục điều về đây, hôm nay đến trình hiệu trưởng.

Anh thường trực nhiệt tình dẫn Đào đến một căn nhà lắp ghép 2 tầng, đưa lên tầng 2, đến cửa phòng hiệu trưởng thì anh ta quay lui. Đào gõ cửa. Có tiếng vọng ra:

- Xin mời vào

- Tôi đến nhận công tác đây

- Xin chào anh Đào, chúng tôi mong anh quá. Khoa Hữu tuyến đang chưa có chủ nhiệm khoa anh về đây thật đúng lúc. Anh ngồi uống nước rồi tôi đưa anh xuống khoa gặp anh chị em. Hôm nay họ đang họp khoa đấy.

Thế là chẳng cả kịp pha nước anh Bình dẫn Đào xuống văn phòng khoa. Từ bên ngoài đã thấy anh chị em phát biểu rất hăng hình như về chương trình công tác sắp tới thì phải. Hai người bước vào phòng. Mọi con mắt đổ dồn về phía họ. Anh Bình nói luôn:

- Tôi xin báo một tin vui với khoa ta: Anh Phan Đào “người cũ” của Khoa nay được Tổng cục bổ nhiệm về làm chủ nhiệm khoa ta, hôm nay đến nhận công tác. Chắc chẳng cần giới thiệu gì thêm vì mọi người đã biết nhau rồi mà. Bây giờ tôi bận chuẩn bị tiếp mấy ông địa phương. Anh Đào ở lại sinh hoạt với anh chị em luôn. Xin phép tôi đi.

Anh Bình về lại phòng làm việc. Mọi người mới nhao nhao tay bắt mặt mùng hỏi thăm nhau rối rít. Mất đến 15 phút cuộc họp mới tiếp tục. Anh Dương, phó khoa phụ trách khoa nói:

- Báo cáo anh Đào, chúng tôi đang thảo luận về kế hoạch công tác của năm học mới, phần kế hoạch giảng dậy đã xong, bây giờ đến phần quản lý học sinh, đang có nhiều ý kiến khác nhau. Đại loại có thể chia làm hai “phe”, một phe chủ trương phải quản lý thật chặt, một phe dựa vào sự tự giác của học sinh là chính, khoa chỉ cần đôn đốc nhắc nhở vì sinh viên chú không phải học sinh như trước kia nữa.

Anh chị em tiếp tục phát biểu nghe ra chẳng bên nào hơn bên nào. Anh Dương láu cá nói:

- Bây giờ xin ý kiến của tân chủ nhiệm khoa

- Theo tôi chưa cần kết luận vội để Ban chủ nhiệm nghiên cứu tiếp và thông báo lại cho anh chị em sau.

Cuộc họp tạm ngừng anh chị em ra về. Ban chủ nhiệm ở lại hội ý tiếp. Sau khi hội ý Đào xin lại bản kế hoạch về nhà nghiên cứu, còn hôm nay Đào tiếp tục xuống từng bộ môn tìm hiểu thêm. Đến gần 5 giờ chiều Đào mới phóng xe về Hà Nội, trong lòng bao nỗi lo toan vì khoa này còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đêm hôm đó Đào đọc kỹ lại Bản kế hoạch công tác của năm học mới. Xem xong Đào nhớ lại những điều anh chị em phản ánh khi Đào đến từng bộ môn. Đào thấy rằng sở dĩ thời gian qua khoa Hữu tuyến cứ ì ạch mãi không vươn lên được một phần (có lẽ là chính yếu) do nội bộ ban chủ nhiệm không thống nhất quan điểm. Anh Dương thì xuê xoa, anh Thái thì lại quá nghiêm như trong quân đội. Hai anh tính tình trái ngược nhau chỉ bằng măt chứ không bằng lòng. Một nguyên nhân khác là chất lượng giảng dạy đang là vấn đề nổi cộm, nhất là tình trạng học chay không thể chấp nhận được. Tài liệu giảng dạy hầu như không có chỉ dựa vào giáo án của giáo viên. Học sinh hoàn toàn bị động trong khâu nghe giảng. Rồi cơ sở vật chất thì thiếu thốn. Lớp học hầu hết là nhà cấp 4 đã xuống cấp, còn nhà ở của sinh viên mới tồi tàn làm sao, v.v.. Không biết bắt đầu từ đâu bây giò?

Sang tuần Đào bắt đầu điều hành công việc. Một mặt Đào cũng tự phải chuẩn bị cho mình một môn để lên lớp. Một mặt Đào bố trí đi dự giờ các thầy cô trong khoa để nắm bắt tình hình. Việc làm đầu tiên là Đoàn quyết giải quyết khâu mất đoàn kết trong Ban chủ nhiệm. Trước khi có cuộc họp chung Đào đã gặp từng anh trao đổi. Sau khi đã nắm bắt được những mắc mớ của từng anh Đào mới họp chung cả Ban chủ nhiệm, có mời cả chủ tịch công đoàn khoa dự (vì anh Thái là bí thư chi bộ nên không mời đại diện chi bộ nữa). Anh Thái phát biểu trước:

- Tôi thấy anh Dương điều hành công việc không có một kế hoạch nào cả cứ được đâu hay đấy. Cái gì cũng chung chung không quyết đoán, còn tiền hậu bất nhất nên anh chị em không biết đằng nào mà lần, …

Anh Dương liền lên tiếng vặc lại:

- Tôi thấy cách chỉ đạo của anh lại quá máy móc cứ như trong quân đội ấy. Học sinh họ chỉ sợ anh chứ không phục anh, …

Anh Chủ tịch công đoàn nói:

- Tôi thấy hai anh trong chỉ đạo thiếu sự phân công rõ rang, cứ chồng chéo lẫn nhau mà mỗi anh lại giải quyết theo một kiểu, anh chị em chúng tôi chẳng biết nghe ai, làm theo ai.

Anh Dương và anh Thái còn nói khá nhiều, một phần như phân vua với chủ nhiệm khoa mới, một phần cho hả dạ vì lâu nay cứ phải để mãi trong lòng.

Cuối cùng Đào nói chậm dãi vừa như tâm sự chứ không phải áp đặt:

- Tôi thấy sự yếu kém của khoa ta trong thời gian qua không phải chỉ do các anh chỉ đạo không thống nhất mà còn nhiều nguyên nhân khác chúng ta sẽ lần lượt giải quyết. Mỗi anh một cá tính ta phải biết nhường nhau thì mới tốt cho công việc. Theo tôi để tránh tình trạng trên, bây giờ ta phân công rất cụ thể từng phần việc cho mỗi người. Mỗi anh phải tự chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Có sự phối hợp khi cần thiết. Sau đây tôi sẽ đọc bản dự kiến phân công trong ban chủ nhiệm đề nghị các anh cho ý kiến luôn để ta còn báo cáo với nhà trường và thông báo cho chị em trong khoa biết. Sau buổi họp đó đã có những chuyển biến nhất định.

*

* *

Đào lên gặp các đồng chí lãnh đạo Tổng cục xin cho khoa một tổng đài ngang dọc để làm thí nghiệm và thực tập cho học sinh. Mãi hai tháng sau chiếc tổng đài mới được đưa về trường, nhưng đó là một tổng đài cũ, đã hư hỏng không thể chạy ngay được. Đào liền khoán cho ba học sinh mới tốt nghiệp được giữ lại khoa làm trợ giáo sửa chữa.

Một buổi tối Đào không về Hà Nội mà ở lại xem mấy cậu sửa chữa tổng đài đã có gì khả dĩ chưa? Đào bước vào phòng tổng đài thấy 3 cậu vẫn đang hì hục hàn hàn nối nối. Đào hỏi:

- Này các bạn trẻ liệu có thể khôi phục được cái tổng đài này không?

- Báo cáo anh, nó hỏng nhiều quá lại chẳng có linh kiện để thay, bọn em phải chạy ra chợ trời lùng mãi, rồi mua của mấy anh ở nước ngoài mang về được một số, bọn em đang cố đây.

- Liệu bao giờ thì xong?

- Ít nhất cũng phải ba tháng nữa.

- Được nếu các cậu hoàn thành đúng thời hạn tôi sẽ có thưởng

- Chủ nhiệm khoa có thể tiết lộ phần thưởng gì để bọn em còn phấn đấu chứ!

- Bí mât!, Hồi sau sẽ rõ. À nếu không có thưởng chắc các cậu không làm nữa à? Chẳng lẽ các cậu chỉ vì phần thưởng mà làm sao?

- Không bọn em nói vui thế thôi. Bọn em được làm thế này học hỏi được khá nhiều điều mà các thầy cô trước đây chưa giảng. Rồi tay nghề của bọn em cũng lên phải biết đấy anh Đào ạ!

Tối hôm đó Đào còn ở lại với anh em đến mãi gần 10 giờ đêm mới cùng họ ra về. Sau đấy Đào đã thực hiện dúng lời hứa của mình: Đề nghị nhà trường thưởng cho ba cậu ấy hết hạn tập sự trước sáu tháng. Đây là một quyết định táo bạo chưa từng có bao giờ. Ba cậu ấy đều rất phấn khởi, tham gia rất tích cực các hoạt động của khoa. Rồi Đào còn cử hai trong số ba cậu ấy đi thi làm nghiên cứu sinh. Sau đấy khi về nước có cậu trở lại khoa, có cậu công tác trên Tổng cục và quan trọng hơn là họ đều đã thành những cán bộ khoa học tâm huyết của ngành.

còn nữa

  Số lượt xem: 244
   
Các tin tức khác
   Trường Đại học "Tối tăm lầy lội"-2
   VÀO NGHỀ-3
   VÀO NGHỀ-2
   VÀO NGHỀ-1
   Cô nàng bán kẹo

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.