Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đằn sau những thành công 4/6/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CT Tất niên họ Phạm Tp.HCM 20/01/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lại một cây cầu từ thiện được khánh thành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AsianCup 2019 - 3/2/2019
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
VÀO NGHỀ-1
 

 

 

 

VÀO NGHỀ-1

 

Sau khi tốt nghiệp về nước, được nghỉ một tháng đến giữa tháng 8 năm 1963 Đào nhận được giấy triệu tập lên Tổng cục Bưu điện nhận công tác. Đào đạp xe đến 18 Nguyễn Du, người bảo vệ ân cần chỉ cho Đào phòng họp. Đến nơi Đào đã thấy trong phòng đã có nhiều bạn cùng học ở Bắc Bưu (Học viện Bưu điện Bắc Kinh) và Nam Bưu (Học viện Bưu điện Nam Kinh) có mặt tại đó. Đào chào hỏi mọi người xong liền ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Phạm Đình và Lê Thanh, hai bạn thân của Đào. Khoảng năm phút sau, có ba người đứng tuổi bước vào phòng. Người đi đầu niềm nở chào:

-    Chào tất cả các đồng chí, các đồng chí khẻo cả chứ!

-   Cám ơn đồng chí, chúng tôi rất khoẻ - mọi người đồng thanh trả lời.

Hai người đi sau cũng giơ tay chào mọi người và cả ba người ngồi xuuống mấy chiếc ghế ở đầu dãy bàn. Phòng họp khá rộng kê theo hình chữ U, có khoảng hơn hai chục chỗ ngồi, nếu tính cả các ghế kê thêm ở phía sau thì có thể chứa được khoảng hơn bốn chục người ngồi họp. Một vài anh đến muộn, lẳng lặng vào dẫy ghế phía sau. Một người dáng cao gày đứng lên nói:

-   Thưa đồng chí Tổng cục phó, thưa đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể các đồng! Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Nguyễn Văn Liên, Chánh văn phòng Tổng cục Bưu điện. Hôm nay Tổng cục mời các đồng chí tới đây để Tổng cục giao Quyết định công tác cho các đồng chí. Trước tiên xin mời đồng chí Vũ Trọng, Tổng cục phó có mấy lời với anh chị em.

-   Thưa đồng chí Chánh Văn phòng, đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể các đồng chí! Cả nước đang hăng hái xây đựng đất nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa. Ngành Bưu diện là hệ thần kinh của đất nước lại càng đòi hỏi chúng ta nỗ lực hết mình để phục vụ thông tin liên lạc cho Đảng và Chính phủ cũng như toàn thể xã hội. Ngành ta hiện nay còn rất lạc hậu, phương thức thông tin còn rất sơ sài, lực lượng cán bộ lại đang thiếu trầm trọng, nhất là các cán bộ khoa học kỹ thuật. Các đồng chí về nước thật đúng lúc. Tôi mong các đồng chí sẽ mang những kiến thức đã học được dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ra phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Rồi đây các đồng chí mỗi người sẽ được phân về một đơn vị cụ thể. Tôi mong các đồng chí hãy xứng đáng là cánh tay phải của Đảng, hăng hái hoàn thành các công việc cụ thể được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, …

Đồng chí nói khoảng 15 phút, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe những lời dặn dò của người lãnh đạo Ngành. Trong lời phát biểu của đồng chí hình như gắn cả nỗi miềm tâm sự của mình về nỗi bức súc muốn gửi gắm vào lớp tri thức trẻ này những hoài bão của chính mình. Đào cũng cảm nhận được điều đó nên rất cảm động. Sau đấy đồng chí Chánh Văn phòng giới thiệu đồng chí Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ lên công bố và giao quyết định công tác cho từng người. Đồng chí Trần Kiên, Vụ trưởng mặc một bộ quần áo bộ đội đã bạc màu, mắt đeo kính, khuôn mặt khắc khổ lãnh đạm khiến người ta rất khó gần chưa nói gì đến có cảm tình. Đồng chí ấy  chậm dãi đứng dậy đọc tên từng người và đơn vị công tác họ sẽ đến. Sau đó gọi từng người  đến trao tận tay các quyết định công tác cho họ. Một số về Vụ Khoa học kỹ thuật, một số về Viện Thiết kế Bưu điện, Một số về Cục  xây dựng cơ bản con lại một số được phân về các trường đào tạo cán bộ của Ngành. Trong “bộ tam” bạn thân của Đào, Lê Thanh về Vụ Xây dựng cơ bản, Phan Đình và Phan Đào đều được phân về trường Trung cấp Bưu điện Hà Đông.

Đào đi xe buyt và trường Hà Đông. Đào hỏi người gác cổng Phòng Tổ chức cán bộ ở đâu. Anh ta đưa Đào vào tận nơi. Anh trưởng phòng Tổ chức cán bộ ra tận cửa tiếp Đào rất niềm nở. Anh ta người miền Nam ra Bắc tập kết với giọng trọ trẹ hơi khó nghe, nhưng khuôm mặt thì rất thân thiện nên Đào có cảm tình ngay không như ông Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ ngoài Tổng cục. Đào trao quyết định công tác cho anh ta. Anh ta chỉ lướt qua xem tên tuổi của Đào chứ không xem cả nội dung tờ Quyết định. Anh ấy nói:

-  Trong trường hiện nay cũng đã có một số anh tốt nghiệp ở Trung Quốc về tham gia giảng dạy. Trong đó đa phần là anh em tốt nghiệp Trung cấp. Tốt nghiệp Đại học mới chỉ có anh Dương. Chúng tôi đã căn cứ vào ngành nghề tốt nghiệp của anh, nhà trường quyết định bổ sung anh vào tổ giáo viên Điện báo. Anh thấy thế nào?

-    Nhà trường bố trí vào đâu cũng được.

Anh ta mời Đào uống nước xong rồi dẫn Đào xuống nơi làm việc của Tổ Hữu tuyến. Rất nhiều bàn trống vì họ đang lên lớp. Chỉ còn vài người đang cặm cụi soạn bài. Khi hai người bước vào, tất cả ngừng công việc chào đón họ. May mà anh Tổ trưởng có nhà. Anh Gián (trưởng phòng TCCB) nói:

-   Nhà trường bổ sung cho các đồng chí một giáo viên Điện báo đây. Anh tên là Phan Đào vừa tốt nghiệp đại học ở Học viện Bưu điện Bắc kinh chuyên ngành Báo -Thoại.

-   Thế thì còn gì bằng. Anh Tổ trưởng hồ hởi ra mặt rồi chỉ một chiếc bàn còn trống mời Đào ngồi xuống rồi nói tiếp:

-   Anh Đào nhận môn điện báo nhé vì tổ đang thiếu giáo viên môn này.

-   Tuỳ các anh thôi!

-   Anh chuẩn bị lên lớp về máy điện báo truyền chữ. Anh có một tuần chuẩn bị, cuối tuần sau là có giờ lên lớp.

Đào còn ngồi lại cùng anh Tổ trưởng trao đổi cụ thể hơn về nhiệm vụ và kinh nghiệm soan giáo án. Đến trưa Đào xin phép ra về để chuẩn bị tài liệu, hẹn đến mai sẽ quay lại . Đào lai ra bến xe buýt chờ xe về Hà Nội. Lúc ấy là giờ tan tầm nên xe chật cứng. Đào phải cố gắng bám lấy một chiếc vòng treo. Khi xe khởi hành Đào bị ngã dúi dụi. Khi ra đến Thanh Xuân, xe tới ga dừng lại Đào bị chen xuýt ngã. Một tên lưu manh giằng mất chiếc đồng hồ trên cổ tay Đào. Đào cố nhào ra tóm lấy kẻ gian thì nó đã lao xuống đường chạy mất. Trên tay Đào còn một đoạn dây đồng hồ và cổ tay sước máu. Xuống ga Đào lững thững về nhà tiếc mãi chiếc đồng hồ. Nó như một kỷ vật mà còn hơn thế nữa, nó như một người bạn đã cùng Đào trải qua bẩy năm đèn sách tại Bắc Kinh, chứng kiến bao nỗi buồn vui của Đào.

 

*

*          *

 

Cái môn điện báo truyền chữ mới quái ác làm sao! Nó có hàng ngàn linh kiện khác nhau: nào cần phím, nào là thanh kiếm, nào là cần khuỷu, nào là cần trượt, nào là mỏ vịt v.v… Những cái tên đã khó nhớ mà nguyên tắc hoạt động của chúng cũng cực kỳ phức tạp. Khá khen cho người kỹ sư tài hoa nào đã nghĩ ra chúng. Những bộ phận cơ giới rắc rối thế mà khi chuyển động cứ êm ru. Mỗi một chữ cái đều được 5 chiếc kim xuyên thủng hoặc không xuyên thủng theo qui luật của một bộ mã gọi là “mã  đều”. Tạo thành dòng tín hiệu có các trạng thái khác nhau, hoặc “0” hoặc “1” truyền sang bên thu.  Bên đầu thu căn cứ vào đó mà hiện lên một chữ cái tương ứng. Ngày nào Đào cũng vào trường cùng ngồi soạn giáo án với anh chị em trong Bộ môn. Về nhà buổi tối anh lại cặm cụi soạn bài đến gần 12 giờ mới đi ngủ. Bà cụ sót con trai nên đêm thì pha cho cậu cốc nước chanh, đêm thì pha cho cậu cốc sữa để cậu bồi dưỡng. Thoắt một cái, một tuần đã trôi qua. Đào vào giảng thử cho anh chị em trong tổ bộ môn nghe. Đào lúng túng mãi mới bắt đầu bài  giảng thử. Anh vừa vẽ trên bảng vừa giảng giải bằng lời. Dần dần anh lấy lại được bình tĩnh, nói đã lưu loát hơn. Khi anh kết thúc bài giảng thử, cả tổ vỗ tay động viên rồi góp ý cho Đào. Mấy bác giáo viên già góp cho anh từ cách trình bày bảng đến việc giữ tốc độ bài giảng sao cho hợp lý. Các giáo viên trẻ thì nói về kinh nghiệm những ngày đầu tiên lên lớp của họ. Đào cám ơn các đồng nghiệp đi trước và ghi chép tỷ mỉ các ý kiến đóng góp đó. Về nhà anh còn tự giảng đi giảng lại mấy lần. Đến ngày chính thức có giờ của anh, hôm ấy anh dạy sớm hơn mọi ngày, là một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần màu lông chuột. Mặc quần áo xong, ngồi ăn bát sôi bà cụ cũng dạy sớm nấu cho anh. Vừa ăn anh vừa nhẩm lại giáo án. Anh ra xe buýt vào trường. Hôm ấy là một ngày mùa thu nắng lên từ buổi sớm. Trên đường anh từ bến xe buýt vào đến chỗ làm việc của bộ môn, anh gặp khá nhiều nam nữ học sinh tới lớp học, họ dều nở những nụ cười rất tươi chào anh.

Khi anh bước vào lớp, tất cả gần 50 học sinh đứng thẳng dậy chào anh. Anh gập người chào lại. Có tiếng khúc khích, hình như anh gập người quá thấp nên các bạn học sinh không nhịn được cười. Khi anh đứng thẳng người lên trước hàng mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào anh, tuy họ  đều tỏ ra rất thân thiện, anh vẫn cảm thấy nóng bừng cả mặt. Anh trấn tĩnh và bắt đầu giảng bài. Anh viết tiêu đề bài hôm nay lên bảng tay vẫn còn run. Anh bắt đầu giảng, lúc đầu còn chậm, càng về sau tốc độ càng nhanh. Khi tiếng trống vang lên báo hết một tiết mà anh đã giảng gần hết bài giảng. Khi vào tiết thứ hai anh hỏi :

-   Tôi giảng như vậy các bạn có hiểu không?

-    Thưa thầy, đề nghị thầy giảng chậm lại, chúng em mới theo kịp ạ. Nhất là các hình vẽ để chúng em vẽ xong thày hãy giảng tiếp. Cậu lớp trưởng đứng dậy trả lời anh.

Đào ghi nhận và sửa ngay, anh bắt đầu giảng chậm hơn, vẽ hình đợi học sinh vẽ xong anh mới giảng tiếp. Hôm ấy ngoài học sinh ra ở cuối lớp còn có khá nhiều thầy cô đến nghe anh giảng để về góp ý với anh. Khi anh giảng xong quay về bộ môn là có ngay một cuộc họp rút kinh nghiệm về buổi giảng ấy. Mọi người cho thế là tốt, tất nhiên còn những điều cần rút kinh nghiệm mà chính tay lớp trưởng đã nêu. Mọi người khen anh có giọng sang sảng rất vang, nhưng nói to thế thì quá mất sức. Có chị bảo: “phải thực hiện phương trâm Chậm mà nhanh chứ đừng nhanh mà chậm . Có nghĩa là giảng chậm đến đâu rứt điểm đến đấy không phải nói đi nói lại nhiều lần. Và còn khá nhiều ý kiến đóng góp khác. Đào trong lòng thật sự biết ơn các đồng nghiệp đã tận tình chỉ bảo cho mình. Anh cám ơn mọi người và hứa sẽ cố gáng tiếp thu những ý kiến quí báu đó lần sau sẽ giảng tốt hơn.

Đó là lần đầu tiên bước vào nghề giáo, đó là lớp học sinh đầu tiên trong đời anh – Đó là lớp 5B1. Trong lớp có tất cả hơn 40 học sinh, đa phần là con trai. Số học sinh nữ khoảng gần 20 em. Các em đều còn rất trẻ và đặc biệt có rất nhiều cô rất xinh. Mấy hôm sau nắm sĩ số anh mới biết chứ hôm lên lớp đầu tiên Đào có phân biệt được bao nhiêu là trai, bao nhiêu là gái đâu. Lúc ấy anh chỉ chăm chú vào bài giảng chứ đâu còn tâm chí nào mà phân biệt rạch ròi đâu là trai, đâu là gái. Thế là việc gì đến rồi cũng đến, việc gì qua rồi cũng qua. Một tháng trôi qua Đào đã trở thành một anh giáo viên thực thụ, bài giảng ngày một tiến bộ thể hiện qua lần kiểm tra vừa rồi cả lớp đều đạt yêu cầu và có một vài bài anh đã hạ bút cho điểm 5. Trong trường đã có dư luận một số thầy giáo hay cảm tình các nữ học sinh. Đào lại càng phải thận trọng trong cách đối xử hàng ngày, nhất là khi kiểm tra bài và cho điểm. Khi chấm bài đến những cái tên Thu, tên Hương, tên Thuỷ, tên Yến … xinh xắn ấy Đào lại phải xem đi xem lại cân nhắc thật kỹ mới dám hạ bút cho điểm sao cho đừng chặt quá sẽ thiệt cho các cô gái đáng yêu ấy và cũng đừng lỏng tay mà bị dư luận chỉ trích như một số thầy giáo trẻ khác.

Đào lại được phân công dạy thêm các lớp ở khối E (tức là khối khai thác). Trong khối này hầu hết là nữ sinh, mà tỷ lệ các cô xinh xắn lại cao hơn các khối A (vô tuyến), Khối H (hữu tuyến) rất nhiều. Một hôm anh lên lớp cho lớp 6E. Anh đang lúi húi vẽ các hình vẽ trên bảng, anh cảm thấy nóng ran ở sau gáy. Độ nóng hình như ngày một tăng, anh đành dừng tay quay đầu nhin xuống. Anh tấy một cô gái rất xinh đang nhìn anh như hút hồn. Khi bắt gặp ánh mát anh, cô ấy luống cuống đỏ bừng cả mặt. Anh lại quay lại vẽ nốt những hình ảnh còn đang vẽ dở. Anh vẫn thấy có một luồng hơi nóng xoáy vào gáy anh. Anh quay xuống vẫn bắt gặp đôi mắt ấy. Cô ta vội cúi mặt xuống. Đó là một ánh mắt không bình thường gửi cho anh một tín hiệu nào đấy. Lúc đó anh chưa biết là tín hiệu gì, chỉ biết rằng anh bắt đầu lúng túng không kém gì cô gái kia. Hậu quả là tờ giáo án trong tay anh rơi xuống đất. Anh cố trấn tĩnh cúi xuống nhặt tờ giáo án lên mà trong lòng cứ thấy lâng lâng xao xuyến. Anh cố trấn tĩnh lại, nhưng một linh tính mơ hồ cứ bảm riết lấy anh mỗi khi hai ánh mắt gặp nhau. Hôm ấy anh đã phá bỏ phương châm “Chậm mà nhanh” trước đây anh đã học được của một đồng nghiệp. Anh tăng tốc độ để sớm kết thúc bài giảng, để trốn tránh một cái gì đến thật bất chợt và ngỡ ngàng! Không biết lúc ấy ai đã nhồi vào óc anh một ý tưởng khá kỳ cục là Thầy giáo tuyệt đối không được yêu học sinh. Anh coi ý tưởng ấy như một qui tắc sống của mình. Anh phải đấu tranh bản thân ghê gớm để quên đi cái nhìn chết người của cô học trò xinh xắn ấy mà mãi sau này anh mới biết tên. Những lần lên lớp sau anh vẫn bắt gặp ánh mắt ấy nhưnh anh cố lảng tránh không để cho hai luồng điện toé lửa như ánh mắt đầu tiên hôm nào. Dạo ấy anh có giá lắm chứ - một kỹ sư trẻ mới từ nước ngoài về thiếu gì các nữ sinh ao ước. Rồi người con gái ấy tốt nghiệp ra trường, cô đến nhận công tác ở nơi nào anh không biết. Không biết cô có đau khổ hay không ! Chứ còn anh đó là kỷ niệm sâu sác khi mới bước vào nghề giáo. Nó còn in đậm mãi tới sau này. Thỉnh thoảng nó vẫn hiện về trong ký ức của anh.

 

*

*          *

       Phong trào văn nghệ thể dục thể thao của nhà trường rất sôi nổi. Đào tham gia vào đội văn nghệ của trường. Ban nhạc của trường do anh Can, dáng người rất nghệ sỹ chủ trò. Anh dạy bên vô tuyến. Anh có một cây đàn viôlông đã cũ nhưng âm sắc của nó thật tuyệt vời. Mỗi khi anh kéo đàn không ai có thể thơ ơ đựợc. Đào ra nhập Ban nhạc với một cây viôlông mang từ Trung Quốc về. Anh tự học nên trình độ còn rất hạn chế. Nhưng từ khi vào Ban Nhạc được sự dìu dắt của anh Can nên cũng có chút ít tiến bộ. Trong ban Nhạc còn một cây viôlông nữa đó là Phan Đình. Cây đàn của Đình là do nhà trường mua trang bị cho đội nhạc. Ban Nhạc còn hai tay măngdôlin và một tay ghita khá lão luyện. Đó là tay Tuyên ở bộ môn Đường dây. Các buổi tối văn nghệ của nhà truờng đều do ban nhạc này đảm nhiệm. Ban nhạc này luôn được huy động giúp vui các đám cưới của các cán bộ trẻ nhà trường. Hơn thế nữa nhiều đám cưới của thân nhân trong Ban nhạc ngoài Hà Nội cũng tín nhiệm mời đến giúp vui. Thế là ngoài những giờ lên lớp, giờ soạn bài, giờ phụ đạo học sinh ra Đào còn cùng Ban nhạc chuẩn bị các tiết mục cho hội diễn văn nghệ toàn trường cuối mỗi khoá học. Nhưng thú vị nhất là cùng Ban nhạc lang thang đi phục vụ các đám cưới rất vui vẻ.

Cuộc sống đang êm đềm diễn ra thì một tai ưng ập đến. Số là thế này: Nhà trường hồi đó đã được phép mở thêm các lớp Đại học chuyên tu. Không đủ giáo viên nên đã mời một số thày tốt nghiệp nước ngoài về hiện đang dạy các lứp trung cấp tham gia giảng cho các lớp chuyên tu ấy. Đào cũng được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm ấy. Đây thực ra như người ta thường gọi là “Cơm chấm cơm” ấy mà! Đào lại lao đầu vào soạn giáo án cho các lớp đại học chuyên tu. Vẫn là môn điện báo nhưng chương trình của Đại học có cao hơn. Phần lý thuyết được tăng lên còn phần thực hành thì giảm đi. Các lớp chuyên tu đóng đô bên Mễ Trì chứ không ở trong trường Hà Đông. Một hôm đến giờ lên lớp của một lớp Đại học, Đào bước vào lớp, người đứng kẻ ngồi rất lộn xộn. Thậm chí có anh cố rít nốt điếu thuốc lào mới đứng dậy. Một vài anh đến chậm lục tục vào lớp. Các lớp trung cấp bên Hà Đông qui củ bao nhiêu thì ở đây lộn xộn bấy nhiêu. Đào đợi đến khi cả lớp đứng dậy mới cúi đầu chào lại và bắt đầu giờ giảng. Hết một tiết sau giờ giải lao vẫn có anh ra anh vào rất tuỳ tiện. Có anh còn ngồi cả hai chân lên ghế non rất chướng. Trong khi nghe giảng thì cứ nói chuyện, trao đổi với nhau rất tự nhiên. Đào cố nhịn cho tới cuối buổi học. Đào kết thúc bài học sớm 5 phút và lên tiếng:

-   Thưa.các anh các chị, tôi chỉ bằng tuổi em thậm chí tuổi con của các anh các chị. Nhưng khi tôi đã lên lớp tôi có quyền yêu cầu mọi người giữ trật tự, tập trung nghe giảng không nói chuyện riêng trên lớp. Đắc biệt phải vào lớp đúng giờ mới bảo đảm được giáo án từng buổi học. Tôi giảng có vấn đề gì chưa hiểu hay trong cư xử có điều gì sơ xuất mong các anh các chị chỉ bảo.

       Đào nói có phần xúc động, giọng nói hơi gay gắt một chút. Cả lớp im lặng không một cánh tay giơ lên. Một lúc sau tay lớp trưởng đứng lên. Đó là một người cũng đã cứng tuổi, ăn mặc một bộ quần áo bảo hộ lao động đã bạc màu, dáng người khắc khổ. Anh ta nói trống không:

-   Chúng tôi là những cán bộ được Ngành cử đến đây học tập chứ không phải đến đây để nghe anh dạy đời. Khi chúng tôi đi hoạt động Cách mạng có khi anh còn chưa ra đời. Anh không có quyền xúc phạm chúng tôi!

-   Tôi muốn giữ gìn trật tự lớp học chứ xúc phạm gì các anh – Đào bắt đầu nóng mặt cãi lại.

Không khí bắt đầu căng thẳng, cả lớp ồn ào.

Thái độ của các anh chị như vậy tôi sẽ thôi không giảng  lớp này nữa! – Nói xong Đào bỏ ra về giữa sự ngạc nhiên của mọi người

Ra khỏi lớp Đào vẫn còn rất bực tức, quên không cả lấy xe đạp, cứ thế đi bộ về Hà Đông.

Tin loang ra toàn trường rất nhanh. Có người ủng hộ thái độ cứng rắn của Đào. Có người lại cho là Đào xử lý quá nóng nảy. Sự kiện trên thực sự trở thành một vụ  “xì-căng-đan” trước đây chưa từng có. Ban Giám hiệu phải hội ý để giải quyết vụ này. Đồng chí Vũ, Bí thư Đảng uỷ đến gặp   Đào, động viên mãi Đào mới tiếp tục sang Mễ Trì lên lớp cho lớp Đại học ấy. Dần dần dư luận cũng lắng xuống. Dù sao đấy cũng lại là một kỷ niệm sâu sắc nữa khi bước vào nghề.

 

*

*                *

       Mùa hè năm 1964, nhà trường tổ chức cho các giáo viên cùng với  công nhân dường dây của Công ty công trình đi xây dựng tuyến đường dây trần từ thị xã Cao Bằng sang Trùng Khánh Trung Quốc. Theo tinh thần giữ bí mật tấ cả đều phải ăn mặc quần áo sẫm mầu. Đào không có một chiếc sơ mi sẫm mầu nào, chỉ có một hai chiếc kẻ sọc nhỏ nên Đào đã đem nhuộm 2 chiếc sơ mi một thành mầu nâu, một thành màu lam mang đi thực tế. Đoàn đi bằng xe tải lên Cao Bằng. Hai xe chở người còn một xe chở dụng cụ và lương thức thực phẩm. Đoàn xuất phát ở Hà Nội lúc 6 giờ sáng mà mãi đến gần 5 giờ chiều mới tới noi tập kết. Đó là một thung lũng gần thị xã Cao Bằng. Số công nhân tiền trạm họ đã đến trước dựng mấy chiếc lều bạt để ở. Đến nơi mọi người ra suối cách đấy không xa rửa mặt mũi rồi về ăn tối. Ăn uống xong họp Đoàn ngay để phổ biến nhiệm vụ công tác. Tất cả tập trung vào một lều bạt rộng nhất. Họ ngồi ngay trên những tấm liếp bằng tre mới đan còn thơm mùi nứa. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi anh Đoàn trưởng nói:

-   Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng tuyến dây trần mới từ thị xã Cao Bằng sang tận Trùng Khánh Trung Quốc. Công việc này chắc các đồng chí quá quen thuộc nên tôi không cần nói nhiều, chỉ lưu ý các đồng chí một điều là trong đoàn chúng ta còn có một số thầy giáo trẻ lần đầu làm việc này. Các đồng chí cần chỉ bảo hướng đãn tỉ mỉ công việc cho các đồng chí ấy. Không những chỉ có các đồng chí tổ trưởng mà tất cả anh em thợ chúng ta đều có trách nhiệm. Yêu cầu là vừa phải khẩn trương nhưng tuyệt đối phải đảm bảo đúng kỹ thuật không được làm ẩu vì đây là tuyến thông tin chiến lược của chúng ta. Công việc của chúng ta chia làm ba công đoạn: Đào lỗ, chôn cột và căng dây. Mỗi cột được treo bốn xà, mỗi xà căng 4 đôi dây còn chừa lại 4 đôi để cho mở rộng sau này. Các đồng chí ai có hỏi gì thêm không?

-   Khâu dụng cụ và vật tư đã chuẩn bị đến đâu  rồi? - một người công nhân đã đứng tuổi  hỏi.

-   Hiện nay chúng ta đã rải được khoảng 50 cột bê tông dài 2,5 mét. Số đòn khiêng, xà beng, xẻng đều tạm đủ. trước tiên chúng ta hãy đào lỗ và chôn cột đã. Còn ai hỏi gì nữa không?

Không thấy cánh tay nào giơ lên nữa. Anh đoàn trưởng tuyên bố:

-   Chúng ta kết thúc buổi họp tại đây, mọi người về đi ngủ sớm sáng mai 5 giờ dạy đi làm!

Sáng hôm sau khi tiếng gà rừng cất lên, tròi vẫn còn tối các tổ trưởng đã gọi mọi người dậy. Không biết các anh cấp dưỡng đã dậy từ bao giờ mà đã thấy một giá cơm nắm còn bốc hơi để ngay trước lều vải. Anh tổ trưởng hô:

-   Mỗi người nhận một nắm cơm rồi đến lều bạt của đoàn trưởng nhận dụng cụ.

Khi đến nơi làm việc thì trời cũng hửng sáng. Tốp đào lỗ cứ ba người một lỗ. Tốp khiêng cột thì 6 người một nhóm. Đào cùng mọi người dở cơm nắm ra ăn một cách ngon lành. Ăn xong lấy chiếc bình tông đựng nước bên hông tu một hơi dài. Rồi vác một chiếc đòn tre đi theo một nhóm khiêng cột. Cột được rải theo đường nhựa còn phải khiêng lên sườn đồi cách mặt đường khoảng 300m để bảo vệ an toàn cho tuyến đường dây.

       Ba người buộc những chiếc dây thừng bằng đay rất chăc vào thân cột ximăng. Phía trên nọn buộc một sợi còn phía gôc buộc hai sợi. Buộc xong luồn những cây đòn tre là thành ba cặp để khiêng cây cột đi đến vị trí cần đặt. Anh Thể nhóm trưởng hô:

-         Nào nhóm ta khởi sự!

Ba anh cầm đòn tre xuyên qua ba đoạn dây thừng đã buộc săn. Rồi 6 anh chia làm ba cặp cầm sẵn đòn tre trên tay chờ lệnh người nhóm trưởng. Đào được bố trí cùng anh Thể một công nhân lão luyện trong cái nghề vất vả này thành một cặp. Khi cặp nào đã vào cặp ấy, anh Thể ra lệnh :

-         Lên vai!

Đào khom lưng xuống rồi đứng thẳng lên. Đào cảm thấy một sức nặng ghê gớm đè lên vai mình. Đào loạng choạng, mắt Đào lúc này toé lửa không biết bao nhiêu là hoa cà, hoa cải xanh, đỏ, tím, vàng hiện ra. Đào cắn môi cố gáng đứng thẳng như các anh nhưng không tài nào đứng lên nổi. Đào chới với suýt ngã. Anh Thể thấy thế phải hô lên ”dừng lại”!”. Cả nhóm bỏ dòn tre xuống  nhìn Đào ái ngại. Anh Thế hỏi Đào?

-   Em có sao không?

-   Không sao, em chưa quen thôi.

-  Nếu em không khiêng được anh để em về lán giúp nhóm cấp dưỡng anh sẽ điều người khác thay.

-   Không! Em cố được mà – Đào năn nỉ.

-   Nào, chúng ta thử lần nữa!

Đào mím môi mím lợi đứng dậy. Khi cây cột ximăng nặng khoảng hơn 200 kg được sáu đôi vai nâng lên, lúc dầu còn hơi lủng liểng rồi cũng giữ được thăng bằng. Anh nhóm trưởn lại hô tiếp:

-         Đi!

Họ lò dò từng bước khó nhọc. Bước đi đầu tiên của Đào mới khó khăn làm sao! Tưởng chừng không lê nổi. Thế rồi cái sức mạnh tập thể kỳ diệu cũng lôi được cây cột ấy đi từng bước một. Ban đầu qua một đoạn ngắn cây cỏ lúp súp dưới chân đồi khoảng 50 m. Mọi người lại phải nghỉ để chuẩn bị leo lên dốc. Mới khiêng được 50 m đầu tiên mà Đào đã cảm thấy xương cốt hình như nhão hết cả. Ai náy tự kiếm cho mình chỗ ngồi. Người thì ngồi lên chiếc đòn tre. Người thì ngồi ngay lê thân cột xi-măng. Có anh lại ngồi phệt ngay xuống đất. Chính Đào đã chọn kiếu ngồi thứ ba vì không đủ sức đi thêm bước nào nữa. Mọi người hối anh Cầm hãy kể chuyện tiếu lâm đi!

-   Được thôi! Thế thích nghe truyện gì nào?

-   Truyện gì cũng được!

-   Truyện cô gái xin lửa nhé!

-   Truyện ấy xoàng quá, chọn truyện nào ”bốc” hơn nữa cơ!

-  Thôi, tớ kể chuyện này nhé. Nhưng tớ không nói đầu đề đâu sau khi nghe xong mọi người hãy tự đặt đầu đề.

-  Thôi được, cứ vòng vo mãi hết béng giờ giải lao bây giờ.

Anh Cầm với một chất giọng hết sưc truyền cảm kể về một chuyện tiếu lâm mà nội dung vô cùng tục tĩu không tiện viết ra đây. Chỉ biết mọi người cười như nắc nẻ. Đào cũng ôm bụng cười như mọi người. Sau trận cười thỏa thê mọi người như tỉnh lại thấy trong người lại khoẻ khoắn như buổi sáng. Anh Thể lại động viên:

-         Mọi người cố lên từ giờ đến trưa ta phải kéo pháo vào vị trí

Leo lên sườn đồi lại còn vất vả hơn nhiều. Cứ khiêng được khoảng 50m lại phải nghỉ lấy lại sức. Và những câu chuyện tiếu lâm càng tục tĩu bao nhiêu lại càng làm cho anh em cười thoả thích bấy nhiêu, lại càng khôi phục được sức lực nhanh bấy nhiêu. Nghỉ thêm hai lần nữa nhưng vẫn chưa thể khiêng cây cột lên cái hố đã định. Cái hố nhìn từ dưới lên nom đỏ hỏn mà nhóm đào lỗ mới đào xong. Họ đã đi tới sườn đồi bên kia đào tiếp hố khác. Đến 11 giờ trưa trời nắng gắt, anh nào anh nấy mồ hôi nhễ nhại. Như vậy là  không thể đạt chỉ tiêu đành về lán ăn trưa rồi chiều lại tiếp tục cái công việc khổ sai ấy vậy!.

Bữa cơm hôm nay món măng sào, món canh rau mồng tơi nấu với mướp và một người được đúng 2 miếng thịt kho mặn chia theo khẩu phần đàng hoàng chứ không bày ra đĩa như hai món kia. Đào ăn bữa cơm công trường đầu tiên trong đời sao mà ngon đến thế. Định suất gạo được tăng lên theo công nhân nên mỗi người được tới ba lần sới. Ăn xong được ngủ đến hai giờ mới dậy lại lên khiêng tiếp cây cột ban sáng và cũng phải mãi đến 6 giờ chiều cả đoàn mới về đến lán. Đào đi thất thểu như một tên lính bại trận.

 

  Số lượt xem: 230
   
Các tin tức khác
   Trường Đại học "Tối tăm lầy lội"-2
   Trường Đại học "Tối tăm lầy lội"-1
   VÀO NGHỀ-3
   VÀO NGHỀ-2
   Cô nàng bán kẹo

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.