Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Họ Phạm Văn Viết họp mặt đầu xuân 14.3.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lời cám ơn -2/5/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trở lại Vũng Tầu-10/05/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đôi điều World Cup-1 - 20/06/18
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Lời bình tập "Phạm Đạo tuyển thơ"
 

MỘT BẢN GIAO HƯỞNG VỀ NHỮNG VẺ ĐẸP CỦA TÂM HỒN

Nhân đọc Phạm Đạo tuyển thơ NXB Hội Nhà văn -2019

TRỊNH QUỐC THẮNG

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

 

Nhà thơ Phạm Đạo kỉ niệm tuổi 80 của mình bằng một món quà đặc biệt,

 cho ra mắt tuyển tập thơ “Phạm Đạo tuyển thơ”.  Đó là một việc làm rất hay và rất có ý nghĩa. Có thể nói tuyển thơ là tổng kết một đời sống, một đời lao động-một đời thơ của tác giả.

   Phạm Đạo làm thơ từ hồi còn rất trẻ, bài thơ đầu tiên ông viết năm 1956 ở Bắc Kinh Trung Quốc khi ông mới 16 tuổi, nhưng phải hơn 40 năm sau, khi đất nước bước sang thời kì đổi mới, có điều kiện, ông mới xuất bản tập thơ đầu tay của mình, tập thơ “ Nếu anh là dòng sông” NXB Thanh niên 1997. Ngay lập tức tập thơ gây được tiếng vang trong lòng bạn đọc. Hồi ấy việc in thơ còn khó khăn và hiếm lắm. Nên khi được tặng tập thơ tôi vô cùng xúc động và bất ngờ. Bởi trước đó tôi chỉ biết Phạm Đạo là một Nhà khoa học giỏi về lĩnh vực điện tử, sau đó lại là một Nhà quản lí tài ba, từng làm tới chức Vụ trưởng, rồi Hiệu trưởng một trường Đại học danh tiếng ở Thủ đô. Thế rồi Phạm Đạo liên tục cho ra mắt hàng loạt tập thơ “ Dấu chân trên cát” NXB Hội Nhà văn1999, “Mái ấm” NXB Thanh niên 2000,” Khi trong lòng thắp lên ngọn lửa” NXB Bưu điện 2002,” Cày vỡ” NXB Thanh niên 2005, “Chiều Thu”NXB Văn học 2012, “Dòng sông và ánh lửa” NXB Văn học 2014,”Thơ luật Đường” NXB TT&TT 2018. Và các tập in chung “ Sao Hôm sao Mai” NXB Hội Nhà văn 1997, “ Đường Cổ Ngư chiều nay”NXB Thanh niên 2000, Thổi hồn vào nhũ đá” NXB Thanh niên 2000 và “ Dòng sông trên cao “ NXB Văn học 2001. Chưa kể 3 tập Tản văn ông đã có 7 tập thơ in riêng và 4 tập in chung. Một số lượng đáng kính nể của một Nhà thơ không chuyên.

  Nhưng không phải chỉ là số lượng, thơ ông còn có chất lượng, rất nhiều bài thơ hay đã có chỗ đứng trong văn đàn, nhiều bài đã được các Nhạc sĩ phổ nhạc thành các bài hát sống mãi trong đời sống và trong lòng bạn đọc. Ở tuyển thơ này ông đã tự chọn những bài thơ mà ông yêu thích, những bài thơ được bạn đọc ghi nhận, và những bài thơ gắn bó với những kỉ niệm không thể nào quên.

  Theo cấu trúc logic hình thức của một Tuyển tập thơ, tác giả đã chia ra làm ba phần theo các chủ đề một cách tương đối, để người đọc dễ theo dõi, đó là: Đất và Người - Sắc màu tình yêu và Mái ấm.

   Vì thế mỗi chủ đề như một bài ca riêng lẻ, có thể tách ra thành một tập thơ độc lập. Nhưng khi liên kết lại, các bài ca đó lại tạo thành một bản giao hưởng hoành tráng cùng nói lên vẻ đẹp bất tận của đời sống và tâm hồn con người.

  Nếu chỉ được chọn một chữ để nói về thơ  Phạm Đạo thì tôi chọn chữ TÌNH, tình chính là cái gốc để cây thơ nở hoa kết trái. Vì thế Phạm Đạo đi đến đâu thì đều có tình ở đó. Ông có may mắn được đi khắp mọi miền của Tổ quốc, và nhiều nước trên thế giới.

   Mỗi một miền đất ông đến, mỗi một con người ông gặp đều để lại trong ông những cảm xúc và rồi vào một lúc nào đó những kỉ niệm bỗng gợi nhớ trong ông và những câu thơ bỗng hiện ra, tôi có cảm giác ông làm thơ như ghi nhật kí vậy, chân thành và giản dị: đó là một buổi chiều quê với đàn chim đang bay về tổ, là làn sóng lúa mênh mông như những thảm hoa vàng óng, nhắc ông nhớ về cánh đồng quê mẹ với cánh cò bay trên cánh đồng lúa xanh thì con gái. Hay một thị xã vùng than lấp lánh nắng vàng. Từ ải Chi Lăng nơi miền biên giới tới dòng sông ở Bến Tre đồng bằng sông Cửu Long. Rồi Tam Cốc, Bích Động, Sapa Tây bắc. Mỗi một miền quê được vẽ lên như một bức tranh sinh động nhiều màu sắc.              Sa pa phố núi ẩn trong sương

                      Nhà xếp chênh vênh khúc khuỷu đường

                      Mây phủ thông reo trời rét ngọt

                       Hoa rừng thấp thoáng gió đưa hương.

Hay khi trở lại Budapest nơi ông đã từng sống và học tập một thời trai trẻ.

                        Đẹp sao Budapest lúc tuyết rơi

                        Mầu trắng mênh mang khắp đất trời

                       Một nửa đời người bao thay đổi

                       Chỉ dòng Danuyp lững lờ trôi.

Thì thơ không chỉ là tả cảnh mây trời sông nước nữa mà đầy ắp tình người

Trong phần thơ này bài “ Dòng sông tuổi thơ” là bài hay hơn cả, có những câu thơ đã đưa Nhà giáo, Nhà khoa học Phạm Đạo trở thành Nhà thơ Phạm Đạo.

       Lặn ngụp thi nhau mò trai bắt hến

     Tận bây giờ mùi cua nướng còn thơm

     Những con muỗm đồng chín tới vàng ươm

     Lửa rơm cháy đến cuối đời vẫn ấm.  

  Cả đời làm thơ có được những câu thơ như thế này là quý lắm rồi.

  Trong phần ĐẤT và NGƯỜI, có rất nhiều các nhân vật nổi tiếng đã được ông nhắc đến, như Danh tướng Phạm Tu Thủy tổ dòng họ Phạm, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng một người con ưu tú của họ Phạm. Kể cả những con người bình thường nhưng có nhiều đóng góp cho cuộc đời cho xã hội. Có thể nói phần thơ ĐẤT và NGƯỜI như một triển lãm tranh đầy ấn tượng với những chất liệu khác nhau, có bức nhẹ nhàng như tranh lụa, có bức mạnh mẽ như sơn dầu, lại có bức rực rỡ mầu nước, có bức dịu dàng mơ hồ như thủy mạc, như một câu thơ ông viết.

      Ngoài song sương khói bay bay

      Càng nghe ta lại càng say Truyện Kiều.

  Sang phần SẮC MẦU TÌNH YÊU, đúng như tên gọi của nó, tình yêu trong thơ Phạm Đạo rực rỡ sắc mầu. Tôi có cảm giác đây là những bài thơ tâm đắc và hay nhất của ông.

   Tình yêu là một đề tài vĩnh cửu của thi ca, mà bất cứ người làm thơ nào cũng muốn viết về nó. Nhưng tình yêu trong thơ Phạm Đạo có những sắc màu riêng:

         Tình yêu chúng mình như sông và biển

          Mãi mãi muôn đời tan biến trong nhau.

    Hay khi ông viết.

           Kỉ niệm xưa đã thành ngọn lửa

           Sưởi ấm cuộc đời qua những tháng năm.

   Thì ta đã thấy tình yêu đã biến thành sức mạnh vật chất giúp ta vượt qua bao sóng gió của cuộc đời.

   Và tôi rất thích hai câu thơ này của ông:

           Có thể một ngày biển không còn sóng

            Anh chẳng bao giờ lại hết yêu em.

  Đây là một phát hiện mới của Phạm Đạo, khi ông đưa ra một giả định có thể để khẳng định một điều không thể rằng ngay cả khi cái điều vô lí kia là có thật, thì tình yêu của anh giành cho em vẫn là mãi mãi, có lẽ viết về tình yêu như thế là quá hay và quá đủ rồi.

   Phần 3 của tuyển thơ có tên gọi” Mái ấm”, ông tập trung viết về gia đình như: cha mẹ, vợ con, cháu chắt và những người ông yêu quí.

  Có thể nói đây là những bài thơ có phần riêng tư của tác giả, nhưng từ cái riêng đi đến cái chung và được bạn đọc chấp nhận là một thành công của thơ Phạm Đạo. Người đọc vẫn cảm nhận được cái tình người trong thơ như của chính mình, vì những câu thơ đã đưa được cái tôi cá nhân thành cái ta trong đời sống xã hội:

           Bố mẹ thấy con luôn nhỏ bé

           Thường xuyên cần có sự nâng che

           Con coi cha mẹ là thần tượng

            Là tấm gương soi giữa bộn bề.

Hay khi ông viết:

           Đã từng nuôi con vất vả

           Thấm đâu công mẹ công cha

           Mới thấy tình thương của mẹ

           Trời cao, biển rộng bao la.

  Thì ta thấy thơ Phạm Đạo trước hết là ở tấm lòng, ông sống chân thật và yêu thương mọi người. Chính tấm lòng chân thật đó nên thơ ông cũng chân thật, nhiều lúc như kể lể nên thiếu chất thơ, nhiều khi giản dị quá làm mất đi tính lãng mạn. Nhưng bạn đọc có thể bỏ qua điều đó để đón nhận cái tình của thơ.  Nhà phê bình văn học nổi tiếng người Nga  Đốtxtoiepxki từng nói “ Thơ trước hết là cuộc đời sau đó mới đến nghệ thuật”, vì thế thơ Phạm Đạo đã chinh phục người đọc bằng chính những câu chuyện buồn vui của cuộc đời mình.

    Còn về nghệ thuật Phạm Đạo chung thủy với thơ truyền thống, mặc dù ông viết khá nhiều thể loại, từ thơ lục bát, thơ Đường, thơ tự do kể cả thơ văn xuôi, nghĩa là ông cũng chịu khó tìm tòi, chịu khó thử nghiệm để cách tân thơ mình. Nhưng rất may ta thấy thơ ông không bị trượt sang những trào lưu mới mà vẫn giữ được vẻ đẹp của riêng mình, gần gũi, dễ hiểu đầy cảm xúc nên nhiều bài đã chạm tới trái tim người đọc, như bài “Bố ơi” hay bài “ Giỗ đầu mẹ” chỉ toàn những lời lẽ đời thường thôi mà khiến ta rưng rưng nước mắt.

    Để đánh giá một tuyển thơ là một việc làm rất khó vì nó tổng kết một đời thơ, một đời người, cần một công trình nghiên cứu có bài bản.  Tôi chỉ dám làm một việc là cảm nhận thơ Phạm Đạo bằng chính cảm xúc của mình và tôi thấy tràn ngập trong tôi một cảm giác tin tưởng vào những câu chuyện tử tế của một nguời có đức có tâm, những câu thơ vang lên như những khúc ca nhắc nhở chúng ta hãy tin vào những gì tốt đẹp của cuộc đời này, rằng có lúc nào đó, ở một đâu đó vẫn còn những bất công những điều ngang trái, thì thơ phải lên tiếng, thơ phải hướng thiện. Nhà thơ phải gắn thơ mình với cuộc đời. Tôi cho rằng sứ mệnh cao cả của thi ca là phải góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp lên và tôi cho rằng Tuyển thơ này đã làm được điều đó.

   Thơ của Phạm Đạo thì nhiều có đến hơn 1000 bài, lại rất nhiều thể loại, nên tôi không thuộc được bài nào, nhưng nhiều câu thơ hay thì tôi nhớ, như nhà thơ Vũ Quần Phương đã viết “ Khi gặp được thơ rồi thì quên chữ quên câu”. Tôi đã quên chữ quên câu, nhưng thơ Phạm Đạo thì tôi nhớ vì tôi đã gặp được thơ trong rất nhiều văn bản thơ của ông.  

    Thưa bạn đọc kính mến, nhà thơ Phạm Đạo có một bài thơ mà tôi rất thích, đó là bài “ Dở dang câu kết”, ở đoạn cuối ông viết:

                     Sáu mươi năm một bài thơ

                     Dở dang câu kết bao giờ viết xong ?

   Bài thơ này ông viết năm 1999 nghĩa là cách nay đã 20 năm. Nhưng cả đến bây giờ khi ông đã 80 tuổi thì tôi cho rằng câu kết ông vẫn chưa viết xong. Người làm thơ không bao giờ viết được câu kết cho bài thơ của cuộc đời mình. Và tôi lại khuyên ông cứ để dở dang như thế, như một câu thơ của Thi sĩ Hồ Dzếnh:

                    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

                    Đời mất vui khi đã ven câu thề

   Và tôi xin mượn câu thơ của Phạm Đạo để kết thúc bài viết này:

                      Tám mươi năm - Một bài thơ

                      Dở dang câu kết đừng bao giờ viết xong.

 Xin cầu chúc cho ông luôn mạnh khỏe và cứ dở dang như thế để viết tiếp các bài thơ về Đất và Người, về Mái ấm và Tình yêu, về hạnh phúc vĩnh cửu của con người trong cuộc đời này.

                                              Xuân Kỉ Hợi 3-3-2019

                                              TRỊNH QUỐC THẮNG

 

                               

,          

     

 

 

        

               

  Số lượt xem: 68
   
Các tin tức khác
   Chùm thơ thứ 2
   BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM MỚI
   Bài 3 trong CM Giới thiệu Tác phẩm mới
   GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI
   ĐÔI ĐIỀU VỀ TẬP THƠ NẮNG QUÁI

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.