Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu tác phẩm "Đợi anh về" 4.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự hào họ Phạm VN-11.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoa hậu VN 2017-7.1.2017
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Cô nàng bán kẹo
 


CÔ NÀNG BÁN KẸO

Cô hàng bán kẹo có tên là Mai

Không biết em gái tôi có xem tử vi hay tướng số không mà lại đặt cho con gái rượu của mình là Mai. Phải chăng Mai tượng trưng cho ngày mai tươi sáng, hay ban mai đầy nắng vàng! Bông mai trắng miền Bắc, bông mai vàng miền nam đều tượng trưng cho mùa xuân rực rỡ.

Mai đã thừa hưởng “gen” của cả bố lẫn mẹ. Hai người đều là tiến sỹ văn học cho nên Mai đã thông minh từ bé. Tôi vẫn nhớ những lần Mai kể chuyện cố tích rất diễn cảm, rất hay. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ chuyện “Tích Chu” mà Mai kể. Và chính khả năng kể chuyện của Mai đã thành thương hiệu của hai mẹ con Mai. Hai mẹ con đã từng lên đài, lên tivi kể nhiều câu chuyện cổ tích và đã có rất nhiều “Fan” hâm mộ. Đương nhiên cũng đã nhận được nhều phần thưởng rồi.

Việc học hành của Mai cũng rất thuận lợi, Mai được vào trường chuyên Astedam Hà Nội. Mai tự mình thi thi tiếng anh và đã xuất sắc nhận được học bổng nửa suất đi nước ngoài. Có lẽ mảnh đất Adelaide này đất lành chim đậu nên Mai đã đến đây vào trường Đại học Adelaide. Trước khi vào trường với các học sinh khác phải thi tiếng anh. Nhưng người tiếp nhận hồ sơ của Mai qua trao đổi với Mai (tất nhiên là bằng tiếng Anh) đã đồng ý cho miễn thi! Rồi còn cho cả số tiền nửa suất học bổng ấy không phải nộp cho nhà trường mà coi là học phí của Mai trong trường.

Cũng giống như các sinh viên khác, vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm thêm tiền ăn học (bố mẹ ở Việt Nam làm gì có tiền gửi sang). Mai tâm sự với tôi: “ Đầu tiên cháu đi phụ cho một lò làm bánh mì của người Việt, cũng vất vả lắm bác ạ, nhưng rất sung sướng khi nhận những đồng lương đầu tiện cho chính mình bỏ sức lao động ra kiếm được. Một nỗi sung sướng không tài nào tả siết. Đi học ở đây theo chứng chỉ nên không cần phải lúc nào cũng phải đến lớp nghe giảng cứ tự học ở nhà đến kỳ thi trả bài tốt là được.

Rồi có một người bạn rủ sang làm “chạy bàn” cho một tiệm ăn cũng do người Việt  mở ở xứ này. Sau đó lại đi bán đồ trang sức cho một tiệm vàng. Hình như cháu có duyên bán hàng hay sao ấy. Các bà, các cô cả Úc, cả Việt, cà các người nước ngoài đều thích mưa những sản phẩm mà cháu giới thiệu cho họ. Cháu rất nhiệt tình chỉ dẫn cho họ từng chi tiết một giúp họ phát hiện những vết sước nhỏ của những hạt soàn hay đá quý hoặc là vàng. Doanh thu của cháu bao giờ cũng cao hơn người khác. Cháu mà đi nghỉ phép lâu ngày là doanh thu cửa hàng giảm ngay. Cho nên ông bà chủ quý cháu lắm. Nhưng rồi họ bầy ra quy định không thỏa đáng nên cháu cũng xin thôi không làm ở đấy nữa!

Trong quá trình học đại học cháu tìm hiểu được nếu theo học hết chương trình kiếm dược cái bằng cử nhân ra trường thì đồng lương cũng “bèo” lắm. Thế là cháu bỏ học và chuyển sang kinh doanh. Và tất nhiên cũng phải tính đến chuyện chồng con chứ, vì cháu cũng đã lớn rồi mà! Đương nhiêu tiêu chuẩn đầu tiên của cháu phải là “trai đẹp”, có công ăn việc làm ổn định và quan trọng nhất là phải yêu cháu thực lòng! Một lần thành phố tổ chức một cuộc hội thảo về thủ thuật kinh doanh. Cháu được mời đi dự. Hôm ấy trời xui khiến thế nào cháu gặp được một anh chầng đẹp trai lịch thiệp đến làm quen. Có lễ là duyên phận từ kiếp trước, chúng cháu kết bạn với nhau thế rồi yêu nhau lúc nào không biết!. Rồi hai đứa thưa với mẹ xin về Việt Nam làm lễ cưới. Chúng cháu làm đám cưới tại tại khách sạn Dewoo (lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ) bác cũng đến dự mà!

Mai quyết định mở quầy hàng bán kẹo tại một Trung tâm thương mại nhất nhì thành phố Adelaide. Mai có những ý tưởng rất hay về quầy hàng của mình – đó là chỉ bán những mặt hàng “độc” phục vụ cho những khách hàng đặc biệt. Mai đặt các các loại kẹo đặc biệt từ Anh và Mỹ về để bán cho những ngưới Anh và Mỹ ở Adelaide kể cả đang sống tại đây hay khách vãng lai. Nhất là những quí ông quí bà nhiều tuổi đã quen dùng các loại kẹo đó khi còn ở nước họ. Vì vậy Shop của Mai rất đắt hàng nhất là các dịp Noel và tết dương lịch. Ngoài ra Mai cũng bán các nhẫã hiệu kẹo khác nhưng chỉ chọn các loại mà các quầy khác không có.

Mai bán hàng rất có duyên, rất biết tôn trọng và giữ khách hàng quen, coi như một bảo bối nếu không nói là một “bí kíp” nghề nghiệp. Mai đã chịu khó tìm hiểu các hương vị của các loại kẹo bánh trong quầy và rất tận tình giới thiệu cho khách hàng những món họ ưa thích nên họ thường nhờ Mai chọn giúp họ. Mai cũng rất tinh xét đoán các lọaị khách hang vào cửa hàng. Loại nào chỉ vào xem rồi không mua, loại nào thường mua với số lượng lớn. Có những khách quen đến mua hết cả một mặt hàng nào đấy, có lần mua tới mấy trăm ngàn tiền kẹo!

Đến mùa Noel, Mai còn làm các giỏ hàng để họ đi biếu trong đó có đủ các loại kẹo ngon, vài lon bia, chai rượu và trang trí thật đẹp nên ai cũng thích. Ở quầy hàng của Mai giá bao giờ cũng đắt hơn có khi gấp đôi, gấp ba các quầy khác nhưng họ vẫn đến mua vì các cửa hàng khác không có các thứ đó. Họ sẵn sàng trả đắt để có được các loại kẹo bánh họ ưa thích. Với phương trâm ấy nên Mai biết cách nhập hàng với số lượng nhiều hay ít thường là vừa phải ỏ những thời điểm khác nhau. Mai cũng chỉ lấy hàng ở một số nơi đã quen biết và giữ khâu chất lượng.

Công việc làm ăn khấm khá nên cũng giống người phương Tây là dành tiền đi du lịch để mở mang tầm mắt. Mai cũng thích dùng hàng hiệu và biết chọn loại nào nên mua loại nào không nên. Những khi làm ăn có lãi nhiều, Mai lại tự thưởng cho mình một món quà hàng hiệu: một đôi giầy hay một túi sách!

Mai cũng thích chơi thể thao nên tối thứ 4 nào cả nhà Mai đều đi chơi bóng bàn. Tối nào cũng chạy bộ trên chiếc “máy chạy bộ” ở nhà hàng tiếng đồng hồ nên giữ được cơ thể thon thả dễ coi!

Mai cũng đã đổi nhà đến 3 lần, lần này là một căn biệt thự trên đồi rất yên tĩnh và thoáng mát tuy cách trung tâm thành phố hơi xa khoảng nửa tiếng chạy xe thì có đáng là bao!

Mai đang làm ăn tốt, có một gia đình đầm ấm có một cậu con trai thông minh giống mẹ, một gia đình nhà chồng đặc biệt là bà mẹ chồng, mẹ chồng Mai sống rất thương con cháu, nấu nướng cho cả nhà Mai ăn uống để Mai tập trung vào kinh doanh. Trong đời tôi chưa thấy một mẹ chồng tốt bụng đến như vậy có lẽ tại cái “số” Mai nó hên mà.

Cô hàng bán kẹo nhỏ nhắn xinh đẹp của đất Việt vẫn đang làm ăn khá giả trên đất Úc xa xôi này. Tôi rất tự hào về đứa cháu gái xinh đẹp giỏi giang này!

Adelaide, 04/12/2018

Pha Lê

  Số lượt xem: 95
   
Các tin tức khác
   Mùa xuân Australia - Chào Sydney
   Thị Lộ -Một "Kỳ nữ" tuyệt vời
   Quán bằng lăng
   Gấu trúc mời bạn về thăm quê
   Tình bạn giữa chó và mèo

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.