Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu tác phẩm "Đợi anh về" 4.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự hào họ Phạm VN-11.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoa hậu VN 2017-7.1.2017
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Quán bằng lăng
 

 

QUÁN BẰNG LĂNG

1.    Cô nhân viên

Tôi đang ngồi trong quầy, lơ đãng nhìn ra ngoài. Khí trời mùa hè còn dìu dịu vì còn vương vấn hơi xuân. Những cây bằng lăng bắt đầu trổ hoa, nhuộm tím dần đường Kinm Mã.

Có hai người bước vào quán. Người đàn ông đã đứng tuổi, trông rất hiền. Người đàn bà vẫn còn tre có khuôn mặt rất dễ coi. Lần đầu tiên họ đến quán này. Họ ngồi vào bàn đầu khuất trong góc và gọi hai cốc nước cam tươi không thêm đường. Tôi đặt hai cốc nước cam lên bàn họ. Họ ngưng trao đổi và nhẹ nhàng cám ơn tôi.

Khoảng nửa tiếng sau họ đi ra. Người đàn ông đi trước, người đàn bà đi sau. Họ không đợi nhau và mỗi người đi một ngả. Thế rồi thành cái lệ, hàng tuần họ đều đến đây, ít thì một lần, nhiều nhất đến 3 lần. Họ đã thành khách quen và tôi bắt đầu để ý đến họ hơn. Họ thường đến quán khoảng năm giờ, năm rưỡi chiều. Họ ngồi lại trong quán khoảng nửa tiếng , cũng có hôm kéo dài đến cả tiếng. Khi bước vào quán họ có vẻ mệt mỏi sau một ngày làm viếc, nhưng khi ra về tôi thấy họ tươi hẳn lên.

Một hôm người đàn ông đến một mình với bó hoa trên tay. Ông ta ngồi một mình đã khá lâu vẫn không thấy người đàn bà đến. Ông ta hết đứng lại ngồi, đi đi, lại lại trong phòng rất sốt ruột  vẻ mặt căng thẳng nom rất tội nghiệp. Ông đã gọi điện thoại di động mấy lần và cũng đã mấy lần ra tận cưa ngóng đợi, chán rồi lại vào. Tôi bỗng nhìn lên tờ lịch, hôm đó là ngày mùng Bẩy tháng Ba, tôi đã hiểu tất cả. Ông ta ngồi ngắm nghía bó hoa. Ông vuốt nhẹ từng cánh hồng còn đọng nước, đăm chiêu chờ đợi và chờ đợi. Ông lại gọi điện thoại di động và hình như có tiếng đáp lại.

Sau khoảng mười lăm phút tôi thấy người đàn bà hớt hơ hớt hải bước vào. Bà ta vội đến nỗi vẫn mặc nguyên bộ đồ mặc ở nhà đến gặp ông. Họ ngồi với nhau mười lăm phút thì về. Trên nét mặt người đàn bà hiện lên vẻ rất ân hận, nét mặt người đàn ông đã dịu lại nhưng vẫn còn rất xúc động.

Hoa bằng lăng đã tàn, mùa thu đã đến. Tuần nào cũng vậy họ đến đây hai ba lần. Cứ nhìn vẻ mặt của họ lúc đi vào và đi ra  có thể thấy được họ sung sướng hay đau khổ. Người đàn ông bao giờ cũng đến trước và đợi người đàn bà đến mới gọi đồ uống. Thật ra là người đàn bà gọi, hôm thì nước cam vắt, hôm thì nước chanh đá, hôm thì trà liton, ... Có hôm người đàn bà kêu đói, họ nhờ tôi mua cho một đĩa khoai tây rán. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Có hôm người đàn ông mang một gói bánh đến, họ chia nhau ăn rất tình cảm. Hôm thì người đàn bà mua đến mấy que kem, họ vừa mút kem vừa cừoi nói như trẻ con vậy. Tôi bắt gặp nhiều lần họ đọc thơ cho nhau nghe, rồi cùng nhau hí hoáy sửa đi sửa lại, nghe chừng tâm đầu ý hợp lắm.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, cây bằng lăng trước quán lại nẩy nụ chuẩn bị ra hoa, lại đến ngày mùng Tám tháng Ba. Người đàn ông lại mang một bó hoa đến quán từ rất sớm. Ông ta đợi, và kiên trì  đợi. Nửa giờ trôi qua, rồi một giờ trôi qua và hai giờ nữa vẫn không thấy người đàn bà đến. Người đàn ông thẫn thờ bước ra khỏi quán, ông ta để lại bó hoa giống hệt như bó hoa năm trước trên chiếc bàn họ vẫn thường ngồi, sát góc tường ấy. Người đàn bà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Chắc là họ sẽ chẳng bao giờ đến quán này nữa!

2.    Người đàn bà.

 Này cô gái, cô đừng vội đưa đoạn kết ấy vào chuyện ngắn của cô vì dự đoán ấy có phần khiên cưỡng đấy. Sao lại không có hậu như vậy ! Tôi người đàn bà cô đã nhắc đến trong chuyện của cô sẽ kể cho cô nghe về mối tình của chúng tôi.

Tôi biết anh ấy khá lâu qua những bạn bè và người thân đã từng biết anh ấy. Đó là một con người rất nhân hậu nếu không nói là tuyệt vời. Anh chưa làm hại ai bao giờ, chưa một ai nói xấu về anh một điều gì. Nên trong lòng tôi đã có thiện cảm với anh. Rồi trời phật run rủi thế nào tôi lại được nhận về làm việc nơi anh ấy đang công tác. Tôi còn nhớ vào một ngày đầu xuân chúng tôi đến thăm anh. Anh đọc cho chúng tôi nghe bài thơ “Hoa bàng” của anh. Ra về tôi rất xúc động, nghĩ rằng một con người biết yêu sự vật tầm thường như thế thì ắt sẽ có một tâm hồn  nhạy cảm và độ lượng biết nhường nào !

Từ đó tôi bắt đầu để ý đến anh hơn. Một hôm tôi đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống sảnh. Bất chợt thấy anh đang đi với dáng đi lao người về phía trước, còn nét mặt thì lại đượm buồn. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một tình cảm rất khó tả. Tôi thầm ước giá mà tôi được hôn lên vầng trán thông minh kia để chia sẻ cùng anh. Đúng, đúng giá mà, ... Mấy bữa sau tôi mạnh dạn đưa cho anh xem một số bài thơ của tôi. Khi trả lại, tôi nhận được một bài thơ ngắn vẻn vẹn có bốn câu mà nói được nhiều quá. Từ đấy trong tôi bóng hình anh cứ ngày một rõ nét hơn.

Anh cũng cho tôi xem mấy tập thơ viết tay của anh. Anh viết khá nhiều, bài nào cũng chân chất, tràn trề tình cảm với con cái, gia đình, quê hương đất nước tôi thực sự cảm động. Tôi đọc đi đọc lại bài “ước ao nhỏ nhoi” và thấy thương anh quá và có lễ nó đã trở thành tình yêu lúc nào tôi cũng không biết. Từ hôm ấy tôi cố tình tránh mặt anh. Một hôm anh rủ tôi đi chơi. Chúng tôi vào một quán cà phê, ngồi vào một góc, trời bỗng đổ cơn mưa thật to, chẳng khách nào đến nữa. Chúng tôi nói đủ thứ chuyên, từ công việc cơ quan đến chuyện văn thơ. Mưa vẫn rất to, chúng tôi ngồi sát vào nhau hơn. Nghe rõ cả tiếng thở của nhau, tim tôi đập không còn mạch lạc nữa. Anh khẽ nắm bàn tay tôi, tôi để nguyên trong bàn tay anh.Tôi như thấy có một luồng điện lan dần trong tôi. Anh năng cằm tôi lên và đột nhiên gắn một nụ hôn nồng cháy lên môi tôi. Tôi không lảng tránh và cũng đáp lại hết sức nồng nàn. Thời gian như ngừng trôi, Khi tỉnh lại chúng tôi đều ngượng ngùng, ... Những phút im lặng kéo dài, ngoài trời mưa vẫn rơi, từ hôm đó chúng tôi không tài nào thiếu nhau được nữa.

Từ khi tôi có anh, tôi mới hiểu thế nào là yêu thương, yêu thương thật sự. Đời tôi đã trải qua truỗi năm tháng ảm đạm, buồn tẻ và cả tủi nhục nứa. Cuộc đời nhàm chán ấy nó cứ trôi, trôi đi. Nhiều khi tôi tự hỏi: “Tôi sinh ra để làm gì?”, câu hỏi đó tôi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Rồi tôi có anh, tất cả bỗng bừng sáng lên. Anh hồn hậu, ấm áp, chân tình và đắm say. Tôi đã làm một bài thơ để giãi bày tình cảm đó.

Tình yêu của chúng tôi cũng ghen tuông giận hờn như bao cuộc tình khác. Anh vui tính, ăn nói dí dỏm, có duyên nên rất nhiều cô gái thích anh. Điều đó tôi không tài nào chịu nổi, tôi chỉ muốn anh là của riêng mình tôi, thế là hờn giận. Tôi còn có tính xấu là hay suy diễn linh tinh nên đã nhiều phen làm khổ anh, làm khổ tôi và chắc chắn là tôi sẽ đau khổ hơn nhiều. Chúng tôi thường làm thơ tặng nhau. Tập thơ “Nỗi nhớ em màu đỏ” của chúng tôi có hàng trăn bài. Không biết có cặp tình nhân nào lại làm thơ cho nhau nhiều đến thế không?

Cứ như thế, như thế chúng tôi cảm thấy tuy hai mà một. Tuần nào chúng tôi cũng đến cái quán của cô vài ba bận. Nơi ấy đã thành điểm hẹn, nơi tâm sự tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi đã đổi tên cái quán của cô thành quán “Tình yêu” cô có bằng lòng không? Chính vì vậy mà đoạn kết của cô nào có đúng. Tình yêu của chúng tôi đâu có gì đặc biệt. Đặc biệt chăng là tôi kém anh khá nhiều tuổi song tình yêu của chúng tôi như một huyền thoại vậy. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng tình yêu không có giới hạn về tuổi tác.

3.    Người đàn ông

Tôi chính là người đàn ông trong chuyện của cô. Tôi cũng muốn nói đôi điều về tình yêu của chúng tôi. Trước đây tôi cũng có lần gặp nàng, song chẳng để lại ấn tượng gì lắm. Thậm chí hôm tôi ngồi trong Hội đồng tuyển dụng đã không nhận ra nàng và còn hỏi nàng một câu rất khó trả lời đối với những người tế nhị.

Đúng vậy, sau khi tôi được đọc những bài thơ của nàng, tôi thấy trong lòng tôi dâng lên một sự đồng cảm thực sự. Cuộc sống của nàng quá đỗi éo le. Những bài thơ của nàng thật buồn và nhiều nữ tính. Tâm trạng ấy luôn lộ rõ trên khuôn mặt dịu dàng của nàng một nỗi buồn mênh mang. Đôi mắt, làn môi, sống mũi, chiéc cằm, vầng trán, .. tất cả đều hài hòa không chê vào đâu được. Đến nỗi có một bạn thơ khi gặp nàng đã thốt lên rằng: “ Em ơi đừng xinh thêm nữa”. Tâm hồn nàng đa cảm, ánh mắt nàng thông minh. Tôi gắn bó với nàng chính bởi những bài thơ. Tôi đã thầm cảm ơn nàng thơ đã đem nàng đến cho tôi.

Từ khi có nàng tôi thấy đời tôi khác hẳn. Tôi thấy mình tràn trề sức sống, càng thấy yêu đời hơn. Tôi đã coi nàng là nỗi đam mê duy nhất để sống nốt quãng đời còn lại. Còn tình cảm của tôi với nàng ư? Có lúc tôi coi nàng là mẹ muốn được nàng vuốt vê chiều chuộng, muốn nàng ôm tôi vào lòng, ru tôi ngủ như mẹ tôi ngày xưa. Có lúc tôi lại coi nàng như như một cô em gái út để chiều chuộng nàng, mua cho nàng những món quà nho nhỏ xinh xinh. Có lúc tôi lại coi nàng như một người con đề được che chở, bảo vệ. Tất nhiên nàng là một người tình tuyệt vời rồi.

Cuộc sống của tôi bây giờ đã khá đầy đủ nên chỉ cần một người bạn tâm đầu ý hợp để tâm sự , để động viên nhau trong quãng đời còn lại. Việc ấy đâu có đễ mà khó vô cùng. Từ khi tôi gặp nàng phải chăng tôi đã tìm thấy người bạn lý tưởng đó. Chúng tôi hợp nhau đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã biết người kia muốn nói gì rồi.

Chúng tôi thường tranh luận là ai yêu ai hơn. Nàng nhất định bảo nàng yêu tôi hơn. Còn tôi cũng khăng khăng bảo nàng là tôi yêu nàng hơn. Thế là chúng tôi lại phải dùng đến trò uẳn tù tì của trẻ con để phân thắng bại vậy. Nhưng thật trớ trêu lần nào ra dấu cũng giống nhau nên coi như huề. Nàng có vẻ đắc ý về điều này lắm. Riêng tôi thì không, vì tôi vẫn cảm thấy tôi yêu nàng nhiều hơn cả chính mình. Từ trước tới giờ tôi chưa có một tình yêu cuồng nhiệt như thế. Những ngày không gặp nàng tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn. Mõi ngày tôi phải gọi điện cho nàng bằng được, chỉ để nghe thấy giọng nói êm dịu của nàng tôi mới có thể bình tâm làm tiếp công việc . 

4. Cô nhân viên

          Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Cây bàng trước quán lại đâm chồi nẩy nụ, chuẩn bị ra hoa để nhuộm tím đường Kim Mã như những năm nào.

          Tôi không thấy hai người đàn ông và đàn bà ấy đến nữa. Không biết họ có trục trặc gì. Tình yêu của họ có còn là một huyền thoại như họ đã từng nói hay không, hay cũng rơi vào quên lãng như bao cuộc tình khác.

          Quán bằng lăng của tôi cũng đóng cửa, chỉ có những cây bằng lăng trước quán là lại nở hoa !

Hà Nội, chớm hè năm 2003

 

 

 

 

 


  Số lượt xem: 58
   
Các tin tức khác
   Gấu trúc mời bạn về thăm quê
   Tình bạn giữa chó và mèo
   Thật láo toét!
   Angkor huyền bí-2
   Angkor huyền bí-1

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.