Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu tác phẩm "Đợi anh về" 4.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự hào họ Phạm VN-11.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoa hậu VN 2017-7.1.2017
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Về bài thơ "Giữa đất trời"
 


VỀ  BÀI  THƠ

“GIỮA  ĐẤT  TRỜI” CỦA PHẠM ĐẠO

 

        Giữa đất trời

Đường lên cao nguyên vừa mưa vừa nắng

Nỗi nhớ trong anh vừa nắng vừa mưa

Cái gạt nước không “xua đi nỗi nhớ”

Bóng hình em khi tỏ khi mờ.

 

Biét bây giờ em đang rất xa

Và chắc hẳn dõi theo từng bước

Em thầm gọi ư mà anh nháy mắt

Xe hướng lên ngàn, anh hướng về xuôi?

 

        Con đường ngoằn ngoèo thăm thẳm em ơi

        Vừa đi đã ước ngày gặp mặt

        Quên những tròn đầy nhớ chi hao khuyết

        Giữa đất trời chỉ có một mình em.

                                                      Phạm Đạo

 

Để có một phong cách thơ riêng đối với các tác giả là điều rất khó. Có nhiều người cầm bút, kể cả những nhà thơ chuyên nghiệp cả đời cũng chưa tạo dựng được? Nhưng nhận biết kiểu viết thì lại khác, nhất là những tác giả ta đã đọc nhiều và được gần gũi họ.

 “Giữa đất trời”là một trong số ít bài của Phạm Đạo mà qua đó có thể hình dung diện mạo của người viết cả về thơ và tính cách ngoài đời.

 Đường lên cao nguyên vừa mưa vừa nắng

 Nỗi nhớ trong anh vừa nắng vừa mưa

 Cái gạt nước không “xua đi nỗi nhớ”

 Bóng hình em khi tỏ khi mờ.

 

  Đoạn mở đầu này dẫn người đọc thấy nhập cuộc rất khéo, có thể hình dung ra được “tứ” của toàn bài muốn khai thác về sau. Tả thực con đường, thời tiết đặc trưng của vùng cao nguyên Tây Nguyên nước ta mà tác giả thường có những chuyến công du. Trời đất thì “ vừa mưa vừa nắng” được ví như nỗi nhớ cũng chập chờn “vừa nắng vừa mưa” như thế. Nắng là bề nổi, chập chờn là bề sâu trầm xuống để rồi bóng dáng em mông lung “khi tỏ, khi mờ” ẩn hiện. Cung bậc của nỗi nhớ vốn vậy nên nỗi nhớ nhất là của những  người đang yêu càng nhân thêm. Bài thơ nối tiếp:

  Biét bây giờ em đang rất xa

  Và chắc hẳn dõi theo từng bước

  Em thầm gọi ư mà anh nháy mắt

  Xe hướng lên ngàn, anh hướng về xuôi?

  Ấy là sự phát triển tâm trạng rất liền mạch. Anh thì đang vượt chặng đường đèo dốc xa xôi để đến nơi chủ tâm làm việc. Còn em, đành bỏ lại thôi ở đồng bằng dưới xuôi hay ở Hà Nôi , Hà Nam gì đó…Bởi có yêu đến mấy thì cũng ai mà đi công tác lại mang theo em được? Vậy nên em “dõi theo từng bước, thầm gọi…” là biểu hiện tốt nhất của người phụ nữ đang yêu! Nói người phụ nữ như thế bởi cái cách “dõi theo từng bước” và “thầm gọi” thường ít gặp ở những cô gái mới lớn, mới biết yêu?

  Ba câu đầu của khổ thơ là tâm trạng thương nhớ, lo lắng của em theo khoảng cách địa lí (hướng xe đi) mỗi lúc một lớn. Tác giả thấu hiểu nỗi niềm đến dồn nén nên bật lên được câu thơ rất “đắc địa”:

  Xe hướng lên ngàn, anh hướng về xuôi…

 Thơ rất cần điểm nhấn, không cần cầu kì mà hàm chứa được dung lượng muốn tới. Và khổ kết:

  Con đường ngoằn ngoèo thăm thẳm em ơi

  Vừa đi đã ước ngày gặp mặt

  Quên những tròn đầy nhớ chi hao khuyết

  Giữa đất trời chỉ có một mình em.

 

  Thực ra bài thơ không cần thêm khổ cuối này bởi tất cả đã rõ ở phần trên, nhưng có lẽ cảm xúc của người viết đang “ào” quá nên không ghìm nổi? Như tác giả đã tự thú đó sao: “Quên những tròn đầy nhớ chi hao khuyết” mà! Được cái bút pháp vững nên toàn bài vẫn không  thấy dài dòng .

  “Giữa đất trời” là bài thơ chuông chắn, đậm “ chất Phạm Đạo”, hồn nhiên mà sâu xa!

Hà Nội, 10/2013

Đào Vĩnh

 

 

  Số lượt xem: 182
   
Các tin tức khác
   CÓ MỘT CON ĐƯỜNG
   Cuộc sống đương đại trong thơ luật Đường
   Lửa tình trong TÂY HỒ CHỚM THU
   Về bài thơ "Nút lá chuối"
   Biển lại là cứu cánh của Thi nhân

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.