Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những tấm lòng nhân hậu-19/10/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một ngày rất ý nghĩa-24.10.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBSG sinh hoạt định kỳ 10.17
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Angkor huyền bí-2
 

ANGKOR HUYỀN BÍ -2

Chúng tôi đến thẳng Angkor Wat, Đây là một công trình vĩ đại nhất dưới thời vua Suriyavarman thứ 2. Công trình này được khởi công năm 1113, trải qua 47 năm, đến năm 1150 thì hoàn thành. Để hoàn thành được công trình khổng lồ này người Campuchia đã dôc tất cả tài lực vật lực của đất nước. Họ đã huy động sáu mươi ngàn con voi chuyên chở hàng chục vạn khối đá lớn từ núi Koreng cách xa địa điểm thi công hơn 70 cây số. Đàn voi cứ miệt mài kéo những khối đá nặng hàng tấn và dần dần con đường vận chuyển đá đã thành một dòng sông! Di tích của dòng sông ấy chính là con sông xung quanh công trình này. Ngày nay người ta đã phải bắc một cây cầu để đi vào khu di tích. Tôi cứ mường tượng thấy một quang cảnh lao động độc nhất vô nhị đó là những con voi kéo căng những sợi dây chão lớn hơn cổ tay, có khi cả chục con mới kéo được một khối đá. Trên lưng chúng những vết lằn của những sợi dây chão đã rớm máu. Toàn thân chúng đầm đìa mồ hôi. Đi bên cạnh là những người trên mình cũng chỉ có một chiếc khố, mồ hôi mồ kê cũng nhễ nhại chẳng kém những con voi. Họ vừa điều khiển chúng có lúc phải giúp sức chúng làm cho những khối đá vô tri vô giác kia nhích đi từng centimét một. Những khối đá ấy không biết bằng cách nào mà người ta xếp chồng được lên nhau thành những tòa tháp cao hàng trăm mét. Những phiến đá được xếp khít đến nỗi những khe hở giữa chúng chỉ mảnh như một lưỡi dao. Sau khi các khối đá đã được xếp thành các bức tường thành và các tháp. hàng vạn con người lại bám vào những phiến đá ấy, họ đục đẽo cho thành hình thành khối. Rồi với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã biến những tường thành, những tháp thành một công trình nghệ thuất thật độc đáo. Tính thẩm mỹ của những bức điêu khắc đó đến thời đại ngày nay cũng phải kính nể. Những trụ cột bằng đá, những vòm cũng bằng đá. Cho đến bây giờ người ta cũng không biết họ lấy gì để kết dính các khối đá với nhau. Tương truyền là bằng vôi và đường thốt nốt (?!), giả thuyết này cũng chưa hẳn đúng và người ta còn đang nghiên cứu. Trên các bức tường thành là vô số những hình khắc tinh vi diễn tả lại lịch sử của đất nước. Mỗi một mét vuông phù điêu đều có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật. Trên đó người ta thấy họ miêu tả cảnh sống của các vua chúa, cuộc sống của cả những thường dân. Những vũ nữ, ngực để trần với những động tác cánh tay vô cùng uyển chuyển. Angkor Wat được xây dựng thành năm ngọn tháp lớn. Trước mặt khu tháp là một hồ nước rộng. Năm ngọn tháp soi mình xuống hồ nên người ta thấy như có mười ngọn tháp vậy. Và rất nhiều nhà nhiếp ảnh đã có những bức ảnh tuyệt vời về năm ngọn tháp ấy. Khi đến đây trước khi vào tòa thành mọi du khách đều cố gắng chụp lấy bức hình có mười ngọn tháp ấy. Chúng tôi cũng vậy, bé My chụp cho mẹ, cho ông bà những tấm hình thật đẹp. Chúng tôi cũng nhờ anh Hông chụp cho cả nhà bức ảnh có mười ngọn tháp cả trên đất lẫn dưới nước ấy. Tôi cũng không quên ghi vào camera của mình hình ảnh tuyệt đẹp đó, chỉ hiềm một nỗi mùa này nước hồ cạn mà trong hồ lại rất nhiều những lá cây làm cho hình năm ngọn tháp dưới nước không được rõ ràng lắm. Đường leo lên đỉnh các tháp người ta đều gia cố các bậc thang bằng gỗ để bảo đảm sự an toàn cho du khách. Bởi nếu không làm vậy thì những bậc thang bằng đá rất trơn, nhất là những khi trời mưa. Khi chinh phục được đỉnh núi Bakheng du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần kỳ, ngắm hoàng hôn lộng lẫy trên các Angkor - Đó là nghe nói vậy chứ hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa nên bầu trời u ám không còn cảnh hoàng hôn lộng lẫy nữa. Trong toà thành chúng tôi thấy rất nhiều tượng cụt đầu. Hỏi ra mới biết ngày xưa những tượng ấy trên đầu đều dát vàng thật nên quân xâm lược đã chặt đầu họ để cướp vàng.

Trời lại đột ngột tạnh mưa, chúng tôi đi xem tiếp đền Ta Phrom là nơi vua xây mộ cho mẹ, điều đặc biệt ở đây là toàn bộ công trình đều được dát vàng. Phần mộ của bà được đặt trong lòng lăng, để có ánh sáng người ta đã gắn vào đó hàng ngàn viên kim cương trên các bức tường. Tất nhiên bây giờ đâu còn nữa những viên kim cương, chỉ còn lại những cái lỗ to bằng quả vải thành hàng, thành cột hẳn hoi. Số kim cương ấy cũng đã rơi vào tay người Thái khi họ xâm chiếm đất nước này. Nơi đây còn có những cây cổ thụ rất đặc biệt, chúng vươn cao hàng mấy chục mét, chùm rễ của chúng bám vào các khe đá cứ như cây mọc từ đá mà ra. Những chùm rễ lớn ôm lấy tường thành dưới ánh nắng ban chiều chúng như được dát vàng nom rất đẹp mắt.

Như vậy là sau 47 năm xây dựng Angkor Wát (1113-1150) và 38 năm xây dựng Angkor Thom (1181-1219), đất nước Campuchia đã hoàn toàn kiệt quệ. Bao nhiêu sức người sức của đã dồn hết cho việc xây dựng các công trình ấy. Kho tàng của nhà nước trống không, nhân dân kiệt sức, đói kém. Người Thái biết được thực trạng ấy đã nổi dậy và tiến đánh Campuchia, đã cuớp đi toàn bộ vàng bạc, châu báu ở các công trình ấy. Ngoài ra họ còn vơ vét của cải của người Campuchia, họ thống trị Campuchia. Như vậy một đế chế huy hoàng của người Campuchia đã bị xóa sổ. Đương nhiên hai công trình vĩ đại ấy cũng bị bỏ quên, cây cối mọc lên thành rừng rậm. Mà ngay người Campuchia cũng quên mất những kỳ quan ấy, mãi đến thế kỷ thứ XVI, một người Pháp mới phát hiện ra công trình kỳ vĩ này. Như vậy cả Angkor Wat lẫn Angkor Thom đã bị lãng quên gần bốn thế kỷ! Đến năm 1516 người Campuchia đã vùng dậy đánh đuổi người Thái giành lại độc lập, cuộc kháng chiến đã diễn ra rất ác liệt nơi cố đô này. Để kỷ niệm chiến thắng oanh liệt ấy người Campuchia đã đổi tên cố đô của mình thành Siem Reap có nghĩa là nơi đã chôn vùi quân “Xiêm” - quân Thái Lan. Nhưng rồi người Campuchia cũng không xây dựng lại cố đô mà chuyển về xây dựng Phnom Penh thành thủ đô mới.

Sau một ngày đi thăm khá nhiều nơi, ai nấy đều mệt lử. Buổi tối hôm đó đi ăn buýp-phê, nghe anh Hông giới thiệu ở đây sẽ có những món đặc sản của Campuchia như nhện nướng, gián nướng, bò cạp chiên, châu chấu rang,…tức là tất cả các loại côn trùng được người ta chế biến ra các món đặc sản. Có nhiều người nghe nói đến đã sợ huống chi ăn. Mình không sợ cũng định thử một vài món ai dè hôm ấy chẳng có món nào cả, những món khác thì cũng quá bình thường như ở Việt Nam. Cả đoàn đến ăn khá sớm để chiếm chỗ xem họ biểu diễn nghệ thuật Apsara. Chờ mãi đến 8 giờ chương trình mới bắt đầu. Những cô gái Campuchia mặc toàn màu vàng trên đầu đội những chiếc mũ hình chóp của các cung nữ, hòa với tiếng nhạc dân tộc họ di chuyển nhẹ nhàng, tay uốn mềm mại như những con rắn. Họ đan xen với nhau thành những hình như tượng rắn bảy đầu ở Angkor Thom, đó chính là điệu Apsara nổi tiếng, khuôn mặt các vũ nữ được trang điểm cầu kỳ nên trông họ rất là kiều diễm khác hẳn các cô phục vụ đen đủi và quê mùa ở các nhà hàng.

Sáng hôm sau về Phnom Penh, ăn trưa xong đi thăm một ngôi trường, nơi đây bọn Pôn Pốt ngày xưa đã chiếm làm nơi tra tấn những người chống đối, đặc biệt là những phần tử trí thức. Bọn Pôn Pốt đã dùng mánh khóe nói rằng tất cả dân Thủ đô phải rời khỏi nhà trong ba ngày vì Mỹ sẽ ném bom Phnom Penh, họ bị lùa ra khỏi thành phố đi về các vùng quê. Những người dân đâu có kịp chuẩn bị, họ bị đuổi khỏi nhà, nếu ai quay trở vào nhà lấy một cái gì đấy đều bị bọn lính Pôn Pốt bắn chết tại chỗ. Số người ra khỏi thành phố cứ một đoạn lại có một tốp lính chỉ đường, bắt họ đi loanh quanh chẳng biết đằng nào mà lần, gia đình thất tán, vợ chồng con cái lạc mất nhau. Và đến những vị trí đã được bố trí sẵn, bọn lính Pôn Pốt đã xả súng giết chết họ, những hố chôn người tập thể khắp nơi. Với các nhà trí thức bọn Pôn Pốt lại bày ra mưu mẹo mới - bảo họ đăng ký trở lại các công việc trước kia. Khi họ đến đăng ký là chúng liền dẫn họ đến ngôi trường này tra tấn dã man rồi bỏ họ chết khô trên những chiếc giường sắt chân tay bị xích, ở đây người ta đã vẽ lại những cảnh tra tấn dã man, họ đã trưng bày những dụng cụ tra tấn như thời Trung cổ. Đặc biệt là có hàng ngàn bức ảnh chân dung những người bị sát hại và những chiếc đầu lâu, những đoạn xương ống chân, ống tay được để trong một “cái miếu” - minh chứng tội diệt chủng của bè lũ Pôn Pốt. - Bọn Pôn Pốt đã giết khoảng 3 triệu đồng bào của họ, như vậy nửa dân số Campuchia hồi đó đã chết một cách oan uổng. Nếu như có thế giới người âm thì chính những linh hồn đó sẽ giết chết lũ Pôn Pốt chứ đâu cần một tòa án quốc tế mà đến tận bây giờ vẫn chưa mở phiên toà xét xử bọ diệt chủng Pôn Pốt, Iêng Xari. Những người bình thường như tôi thật khó lòng hiểu tại sao một đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời như thế, một dân tộc đã làm nên những Angkor Wat, Angkor Thom kỳ vĩ đến thế mà thời nay lại nảy nòi lũ diệt chủng Pôn Pốt, Iêng Xari?!

Đã quá trưa chúng tôi mới nhận phòng tại khách sạn Asian Place, họ còn đề bằng tiếng Trung Quốc “Jiulong Dajiudian”, phong cách trang trí ở đây người ta rất dễ nhận ra ông chủ là một người  Hoa, khách sạn này cũng là một khách sạn 4 sao, phòng ốc rộng rãi, nội thất sang trọng. Nghỉ đến gần 5 giờ chiều mới đi thăm chùa “Bà Pênh”. Tương truyền bà Pênh nhân một lần ra bờ sông vớt củi đã vớt được một tượng Phật, bà cho rằng đây là một điềm lành, bà cùng dân nơi đây xây cất ngôi chùa này để thờ, đây là ngôi chùa linh thiêng nhất đất nước Campuchia. Bước vào chùa ta thấy ngay cảnh khói hương nghi ngút, ở đây rất nhiều du khách, tín đồ đến dâng hương cầu mong mọi điều may mắn cho gia đình, những người buôn bán cầu mong “một vốn bốn lời”, những quan chức thì cầu mong thăng tiến,…Bà xã và con gái tôi cũng lầm rầm khấn vái, tôi có thể tin rằng họ đang cầu mong cho cả nhà mạnh khỏe. Đằng sau chùa là một tòa tháp rất cao, bên dưới là một chiếc đồng hồ khổng lồ, những chiếc kim của nó dài hàng chục thước, mà đặc biệt nó vẫn chạy bình thường. Ở đây họ còn thả những chú khỉ ngộ nghĩnh, chúng sà xuống chơi với du khách, tất nhiên là chúng cũng biết chìa tay xin thức ăn.

Tối hôm ấy cũng lại ăn buýp-phê, ăn xong chúng tôi lên xe, anh Hông dẫn cả đoàn vào thăm một sòng bạc tại Thủ đô Phnom Penh. Sòng bạc này so với những sòng bạc ở Las Vegas bên Mỹ và sòng bạc ở Melbourne Australia qui mô nhỏ hơn nhiều. Trừ trò “Máy tự động” đơn giản, hầu hết phục vụ cho những người ít tiền, nhất là các cụ về hưu ra chỉ còn hai trò: trò “Chọn bài tính điểm” và trò “Quay sổ số”. Tôi có vẻ là người “có duyên” với cái trò “Máy tự động” vì lần đi Mỹ và Australia tôi đều “trúng” cả tuy chẳng được là bao nên cũng thấy vui vui. Cả nhà quyết thử vận may xem sao! Cô hướng dẫn bảo chúng tôi bỏ 10 USD vào máy, rồi thuyết minh cách chơi: Chỉ cần  ấn phím, máy bắt đầu quay, khi máy ngừng lại, nếu trên hàng ngang xuất hiện ít nhất là ba hình giống nhau thì sẽ được tính điểm. Nếu không thì sẽ bị trừ đi 0,2 USD. Có nghĩa là bỏ vào 10 USD có thể ấn phím cho máy quay  50 lần là hết tiền,  muốn chơi tiếp lại phải bỏ thêm tiền. Tất nhiên còn có thưởng, có hai loại thưởng: một là cộng điểm, hai là tặng thêm lượt quay. Mẹ Hương đút 10 USD vào khe nhận tiền sau đó lần lượt mỗi người thử một lần. Hôm đó mẹ Hương là may mắn nhất, trúng thưởng liên tục, tôi cũng trúng mấy lần, còn bà xã và bé Lan My thì chỉ thỉnh thoảng mới được cộng điểm, mỗi lần được thưởng cả nhà lại reo ầm lên, số tiền lúc tăng lúc giảm làm mọi người hồi hộp. Khi chỉ còn vài dollar, thần may mắn đã đến với Hương, Hương ấn nút, máy chạy ro ro, khi ngừng lại thì một bản nhạc vui vẻ vang lên, các ngôi sao bay loạn xạ trên màn hình và quan trọng hơn là số tiền hiện trên màn hình là 19,20 USD, cả nhà quyết định ăn non không chơi nữa, thế là được người ta trả cho 19,20 USD, mẹ Hương không quên “bo” cho cô hướng dẫn viên 1 USD. Mọi người ra về rất hả hê.

Về đến khách sạn, cả nhà lại theo mọi người cuốc bộ ra siêu thị duy nhất của Thủ đô Phnom Penh. Hàng hóa ở đây hầu hết là hàng ngoại, nhiều nhất là hàng của Trung Quốc và Nhật Bản, cũng có một số mặt hàng Việt Nam. Rất lạ là hàng của Thái Lan vắng hẳn, hỏi ra mới biết vừa rồi xảy ra một sự cố chính trị - một cô đào Thái đã nói xấu Campuchia nên họ đã tẩy chay hàng của Thái. Một điều làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên đó là trên các mặt hàng giá tiền đều ghi đơn vị là dollar! Trả tiền riên cũng được nhưng họ lại thối lại bằng dollar.

Sáng hôm ấy đến thăm Hoàng cung, ở đây có ngôi chùa vàng chùa bạc. Khi vào chùa ngoài vé vào cửa ra ai mang theo máy ảnh phải nộp thêm 2 USD, còn nếu muốn quay camera thì phải nộp thêm tới 5 USD, ai bảo dân Campuchia không biết “moi tiền” du khách! Khuôn viên của Hoàng cung thật lộng lẫy, có mấy tòa tháp khá cao là nơi để các vật trưng bày các hiện vật và tài liệu lịch sử kiểu như nhà “bảo tàng”, người ta gọi là chùa vàng, chùa bạc nhưng thực chất chỉ là một, phải chăng các bức tượng ở trong chùa đều dát vàng, dát bạc nên người ta gọi vậy. Trong chùa đúng là cái gì cũng bằng vàng bằng bạc, thậm chí có những pho tượng toàn bằng vàng, người ta còn gắn những viên kim cương nặng tới 25 cara. Một điều rất khác thường nơi đây là chùa mà không có sư trụ trì, đây là nơi duy nhất để các ông vua đi tu báo hiếu cho bố mẹ, trên tường người ta còn trưng bày một số hình ảnh của Quốc vương Sihanouk lúc thiếu thời đã từng tu báo hiếu ở chùa này, lúc đó duy nhất chỉ có ngài Sihanouk trụ trì tại đó, và từ đấy về sau vẫn không hề có sư trụ trì ở chùa này. Trong khuôn viên này Lan My trổ tài chụp đủ các kiểu ảnh cho mẹ, ông bà, riêng tôi chẳng chịu mất tiền, nên để camera trên xe. Ở đây chúng tôi còn được ngắm một cây rất lạ, tên là “sara”. Tương truyền rằng Phật bà đêm nằm mơ thấy con voi chín ngà. Sáng hôm sau bà ra thấy ở gốc cây “sara” có những bông hoa thật khác thường trông giống như bông hồng nhưng cánh dày hơn nhiều, cuống lại xù xì những gai, chúng cuốn quanh gốc cây tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Nhưng lạ thay khi Phật bà giơ bàn tay ngọc ngà của mình hái bông hoa khác thường ấy, bà bước tiếp bảy bước trên những đài hoa sen thì đột nhiên thấy Phật sinh ra từ đất. Sau đó Phật lớn lên và học những đạo lý nhà Phật ngay dưới bóng cây bồ đề trong khuôn viên của chùa.

Thăm chùa vàng chùa bạc xong lái xe dẫn chúng tôi ra chợ. Người ta gọi chợ này là chợ “Olympia”, khu chợ khá lớn, xây dựng theo kiều vòng tròn có năm cánh như một ngôi sao, mỗi cánh đều có cửa ra. Hàng hóa ở đây cũng chẳng có gì làm phong phú lắm cũng tương tự như chợ Đồng Xuân hoặc chợ Bến Thành, hàng ngoại bày bán la liệt, ở đây hàng Việt Nam khá nhiều, các mặt hàng đều có ghi giá nhưng có thể mặc cả thoải mái, có khi chỉ trả một nửa tiền họ cũng bán. Đặc biệt hơn là trong chợ này họ tiêu đủ thứ tiền: Tiền “ riên” Campuchia, tiền “tệ” Trung Quốc, tiền dollar Hoa Kỳ và cả tiền “đồng” Việt Nam cũng tiêu được, thế mới biết ở Campuchia còn tiêu ngoại tệ thoải mái hơn Việt Nam ta.

Trên đường về, cũng như lúc đi, để làm cho du khách vui vẻ quên đi quãng đường dài, Khôi Nguyên có rất nhiều trò chơi vui như vừa hát vừa chuyền mũ cho nhau, khi bài hát ngừng, mũ trong tay ai người đó phải hát, ngâm thơ hoặc kể một câu chuyện vui, lần về này Khôi Nguyên bày ra một trò mới, cách chơi như sau: Phải có hai người cùng chơi, Nguyên đưa ra một cụm từ cho một người xem sau đó thuyết minh để người kia đoán, nếu đoán đúng cụm từ là thắng cuộc. Khôi nguyên gọi trò này là “Tâm đầu ý hợp”. Buồn cười nhất có một cặp vợ chồng đến lượt mình họ lên phía trước xe, Nguyên yêu cầu anh chồng quay mặt về phía trước rồi Nguyên giơ miếng bìa đã viết sẵn mấy chữ “Lông ngỗng”, người vợ thuyết minh cụm từ: “Khi thua trận vua và Mỵ Châu chạy trốn đã rải thứ gì xuống đường?” Anh chồng ngớ ra, chị vợ gợi ý thêm: “đó là một loại lông”...anh chồng nói : “lông gà”, mọi người cười ồ, chị vợ lại gợi ý: “lông con gì giống con thiên nga”, anh chồng mặt mày nhăn nhó một lúc rồi trả lời bừa rằng: “lông đà điểu” làm tất cả mọi người trên xe được  trận cười đau cả bụng.

Đến khoảng 4 giờ chiều thì về đến cửa khẩu Mộc Bài, thủ tục hải quan cũng rất nhanh, do đã có người mang hộ chiếu về làm thủ tục nhập cảnh trước, gần tối về đến thành phố Hồ Chí Minh, mọi người chào nhau vui vẻ, tuy chỉ có mấy ngày cùng nhau đi thăm Campuchia mà như đã quen nhau từ lâu, người thì trao danh thiếp, kẻ ghi số điện thoại, Khôi Nguyên cám ơn mọi người đã ủng hộ Sài Gòn Tourist. Mỗi người theo cách của mình trở về sau một cuộc du lịch khá thú vị.

 

TP. Hồ Chí Minh,5-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Số lượt xem: 50
   
Các tin tức khác
   Thật láo toét!
   Angkor huyền bí-1
   Australya -Trên từng cây số (tiếp theo}
   Australia - trên từng cây số
   MẸ TÔI

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.