Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những tấm lòng nhân hậu-19/10/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một ngày rất ý nghĩa-24.10.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBSG sinh hoạt định kỳ 10.17
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Angkor huyền bí-1
 

ANGKOR HUYỀN BÍ 

Sáng 28 tháng 4 năm 2007, cả nhà dậy từ 4 giờ sáng. Đi tắc xi đến trụ sở của Công ty du lịch Sài Gòn tại 49 Lê Thánh Tông tham gia chuyến du lịch Cam pu chia với cái tên: Tour Du lịch “Kỳ quan Angkor huyền bí”. Hôm ấy người di du lịch khá đông phải chia làm hai đoàn. Lúc đầu còn lên nhầm xe, sau đấy mới đổi xe do hướng dẫn viên Khôi Nguyên phụ trách. Đã đăng ký từ trước, du khách ngồi theo số ghế đã đặt sẵn nên không có tình trạng giành chỗ ngồi như các tour khác. Gia đình chúng tôi ngồi ngay hai hàng ghế đầu bên phải xe. Khôi Nguyên là một thanh niên hoạt bát, ăn nói nhẹ nhàng có duyên. Nguyên nhắc nhở hành khách một số điểm cần thiết trong chuyến đi rồi nói về chủ đề của tour du lịch lần này là “Khám phá nụ cười bí ẩn”. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, Nguyên nói: “Bây giờ Nguyên sẽ dành cho cả đoàn một câu hỏi, cô bác nào trả lời đúng sẽ có phần thưởng của Sài Gòn Tourist”. Mọi người nhốn nháo: “ thì hãy cứ hỏi xem nào?”. Nguyên hỏi: “Đoàn ta có ai biết Angkor Thom và Angkor Wat còn gọi là gì không?” Mọi người còn đang xì xào, tôi nói: “Là Đế Thiên,  Đế Thích”. Anh chàng Nguyên vội nói: “Bác đã trả lời đúng nhưng chưa được lĩnh thưởng vì chưa nói Đây là câu trả lời cuối cùng của tôi”. Mọi người cười ồ lên. Tôi thầm nghĩ: “Anh chàng này thật láu cá”. Nguyên lại nói tiếp: “Dành quyền cho bác trả lời nốt câu này, nếu đúng sẽ nhận thưởng. Vậy Đế Thích là Angkor nào?” Tôi trả lời tiếp: “Là Angkor Thom”. Tôi không quên nói thêm: “Đây là câu trả lời cuối cùng của tôi”. Nguyên vui vẻ nói: “Rất chính xác, hẹn về đến Sài Gòn bác sẽ nhận phần thưởng”.

Xe khởi hành lúc 5 giờ 10 phút, sáng sớm nên đường thông thoáng chẳng mấy chốc xe đã ra khỏi thành phố. Cũng là lúc mặt trời đã lên cao hơn đỉnh các cao ốc. Ánh nắng dịu dàng ôm trọn cả thành phố hẹn một ngày đẹp trời và một chuyến đi thuận buồm xuôi gió.

Chúng tôi đến Trảng Bàng, nghỉ lại và ăn sáng với món đặc sản “Bánh canh Trảng Bàng”. Rất có thể nó đúng là đặc sản của miền này, song so với “Phở Hà Nội” thì còn thua xa! Nghỉ ngơi khoảng 15 phút rồi lại tiếp tục lên đường. Đến cửa khẩu Mộc Bài còn sớm, khâu làm thủ tục xuất nhập cảnh giữa hai nước cũng rất nhanh chỉ cần cầm hộ chiếu đã làm visa sẵn đi qua cửa khẩu là đã đặt chân sang đất Campuchia. Cửa khẩu này xây dựng khá qui mô cả bên Việt Nam cũng như bên Campuchia đều khang trang, có phần lớn hơn cả cửa khẩu Hữu Nghị ở Đồng Đăng Lạng Sơn và Bắc Luân ở Móng Cái, Quảng Ninh. Sang đến đất Campuchia chúng tôi chuyển sang xe của bạn. Có một hướng dẫn viên của Campuchia cùng lên xe. Anh ta tự xưng là Hông, người Campuchia gốc Việt. Người lái xe Campuchia không còn trẻ. Xe chạy bon bon, chỉ sau nửa tiếng là chúng tôi đã thấy tay nghề của anh ta thật xuất sắc. Tuy anh ta cho xe chạy rất nhanh nhưng lại rất êm làm cho chúng tôi ngồi trên xe rất thoải mái. Một số người đã ngủ gà ngủ gật. Thế mà vẫn có nhưng chiếc xe chở khách loại nhỏ của Campuchia vượt xe của chúng tôi. Anh Hông nói ở Campuchia các xe chở người thường quá tải có khi gấp đôi số ghế trên xe. Một số người họ ngồi hẳn trên nóc xe với một giá vé thấp hơn. Tôi đã tận mắt thấy cái cảnh ấy, không có một xe chở khách nào lại không có người vắt vẻo trên nóc xe. Họ thản nhiên cười đùa vui vẻ trong khi các bác tài lại chạy như bay, họ vượt xe chúng tôi chẳng khó khăn gì. Tôi cảm thấy những “Hung thần xa lộ” đang đùa giỡn với cái chết. Rất may là trên những con đường ấy mật độ xe cộ không cao. Hai bên đường là những cánh đồng rộng mênh mông, xa xa mới thấy một vài cụm dân cư với đôi ba cây thốt nốt đứng trơ trọi dưới nắng. Anh Hông nói những cánh đồng này mỗi năm chỉ canh tác được một vụ. Vì đến mùa mưa là nước ngập trắng xóa, ngút ngát đến tận chân trời. Nước ngập sân hàng thước nên các ngôi nhà đều làm theo kiểu nhà sàn bằng gạch chứ không bằng lá như các ngôi nhà sàn vùng núi bên ta. Con đường thỉnh thoảng lại đi sát bờ sông Mê Kông, một dòng sông trong xanh hiền hòa lững lờ trôi.

Buổi trưa chúng tôi nghỉ ăn trưa tại Kongbong Chàm. Có lẽ đây là giữa cung đường nên có một số cửa hàng ăn uống khá lớn. Ở đây chúng tôi được thưởng thức bữa cơm Campuchia đầu tiên. Các món ăn khá giống Việt Nam, cũng có món nộm, món thịt gà xào với ớt ngọt xanh. Có món sườn nướng, món cá Biển Hồ chiên giòn và một món canh chua với cá - tôi không biết là loại cá gì - nhưng thịt chắc và thơm. Điều khác với Việt  Nam có lẽ là cách dùng bát, đĩa. Ở đây họ xới cơm ra đĩa, ăn bằng dĩa còn bát chỉ để húp canh. Những cô gái Campuchia người nhỏ nhắn da ngăm ngăm đen, người cô nào cô nấy chắc nịch. Các cô đến bên từng người nói: “bai bai” (tức là cơm.) rồi dùng thìa sẻ cơm vào đĩa cho khách. Sau đấy ai muốn ăn thêm cơm cứ gọi “bai bai” là các cô ấy đến ngay với nụ cười thân thiện trên môi.

Ăn trưa xong nghỉ tại đây khoảng nửa tiếng lại tiếp tục cuộc hành trình khá dài của ngày hôm ấy. Khoảng 4 giờ chiều chúng tôi dừng chân tại một danh thắng đầu tiên. Đó là cây cầu Kongbong Knay (người ta còn gọi nó là “Cầu Rồng”. Nó được xây dựng từ thế kỷ thứ XII. Điều đáng nói nhất ở đây là hai đầu cầu đều có khắc trên trụ đá hình rắn chín đầu nom rất uy nghi. Đây là công trình duy nhất người ta dùng hình tượng con rắn chín đầu. Người Campuchia thờ thần rắn. Người ta cho rằng rắn là một con vật linh thiêng đầy quyền uy nhưng đối với loài người lại rất thân thiện. Nó đưa đường chỉ lối cho người ta lên “Thiên đường”. Nó còn bảo vệ con người trước bao hiểm họa để sinh tồn. Cây cầu này đã gần chín thế kỷ thế mà vẫn sử dụng tốt. Các xe cộ, thậm chí những xe tải có trọng tải lớn cũng vẫn có thể qua cầu. Gần đây nhà nước Campuchia xây con đường vòng qua để cho xe cộ lưu thông, còn cây cầu chỉ để cho khách lữ hành đi bộ trên cầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có của nó. Toàn bộ cây cầu dài khoảng hai trăm mét, mặt cầu rộng khoảng bốn mét đều được ghép bằng những phiến đá lớn. Ngày xưa làm gì có xi măng, nghe nói họ dùng vôi trộn với đường thốt nốt để gắn những tảng đá với nhau. Hai mẹ con Hương và bé My tỏ ra rất sung sức. Bé My lấy máy ảnh ra chụp cho mẹ, cho ông bà mấy kiểu trên chiếc cầu nổi tiếng này. Bé lấy khuôn hình rất khá nên ảnh nào cũng cân đối và đẹp. Tôi cũng lấy máy camera để thu vào băng những hình ảnh đầu tiên của chuyến du lịch. Mặt trời rọi thẳng vào cây cầu nên cây cầu sáng bừng lên nom rất đẹp. Tôi còn tranh thủ quay được hai cây chuối vàng, chuối bạc của một đám cưới ngay gần cây cầu. Tục lệ của người Campuchia là vậy. Đám cưới nào cũng có cây chuối vàng và cây chuối bạc tức là người ta mong và chúc cho đôi vợ chồng sau này ăn nên làm ra vàng bạc có được nhiều như những trái chuối vàng chuối bạc ấy.

Khoảng gần 5 giờ chiều chúng tôi đến Siem Reap - cố đô cũ của Campuchia. Đây là một thành phố không lớn nhưng gọn gàng sạch sẽ. Chúng tôi nghỉ tại “Kingdom Hotel”. Đây là một khạch sạn 4 sao, nội thất khá đẹp. Nhận phòng xong, tắm rửa để tẩy trần sau một ngày vượt qua hơn 600 cây số đường bộ, ai nấy đều thấy mệt mỏi. Bà xã tôi rất dũng cảm đi chuyến này. Suốt dọc đường luôn luôn đeo trên cổ một cái “phao” để đỡ cho cái cổ đang bị thoát vị đĩa đệm nơi đốt sống cổ. Tôi hỏi: “Em có mệt không?”. Bà xã tôi trả lời: “Cũng khá mệt nhưng có vẻ chịu được”. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của bà xã, tôi biết bà nói vậy để yên lòng tôi chứ thực tình bà đã trải qua một cuộc “chiến đấu” thực sự với cái bệnh khổ sở ấy. Tôi nói vui: “Hoan hô em đã vượt qua được thử thách đầu tiên”.

Tắm tát xong chúng tôi đến cửa hàng ăn “Hòa bình” để ăn tối. Bữa ăn này cũng tương tự như bữa trưa nhưng không có món cá ngon như bữa trưa. Về khách sạn tôi và Hương đi xông hơi tại phòng Snak của khách sạn. Nhiệt độ cao làm cho toàn thân toát mồ hôi, trong người cảm thấy rất sảng khoái. Đêm hôm ấy không biết là do trải qua một chặng đường dài mệt mỏi hay do xông hơi mà ngủ rất ngon. Tôi dậy từ 5 giờ 30 trước cả điện thoại báo thức của khách sạn. Mọi người làm vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị cho cuộc “Khám phá nụ cười bí ẩn”. Xuống ăn sáng tại khách sạn rồi lên xe đến Angkor Thom. Trên xe anh Hông kể rằng dân ở Siem Reap này hầu như chỉ có hai nghề chính đó là nghề làm hướng dẫn viên du lịch và nghề phục vụ trong các khách sạn và nhà hàng. Trong lòng tôi cứ thắc mắc hoài, không biết người dân Siem Reap này đã nắm bắt được xu thế của thế giới đó là phát triển các dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch hay là nơi đây còn rất lạc hậu không có một nên công nghiệp tương xứng.

Đến Angkor Thom là lúc mặt trời đã lên cao. Đây đó còn những vệt nước dư âm của trận mưa đêm qua. Angkor Thom được xây dựng sau Angkor Wat 30 năm, tức là bắt đầu khởi công năm 1181 đến 1219 thì hoàn thành dưới đời vua Charavanaman thứ 7. Dẫn vào Angkor Thom là một con đường mà hai bên là hai bức tường thấp, trên đó rất nhiều các pho tượng cưỡi trên lưng hai con rắn khổng lồ. Con rắn này chỉ có bảy đầu không giống như trên cây cầu Kongrong Knay. Anh Hông giới thiệu: “Người Campuchia rất tôn sùng con số 7 vì họ theo đạo Phật, với nhà Phật thì con số 7 mang rất nhiều ý nghĩa: Phật bà đi trên đài sen bảy bước thì sinh ra Phật; người ta thắp 21 ngọn nến tức bội số của 7 hay cúng 49 ngày sau khi chết cũng là bội số của 7,…Ở đây số 7 còn có nghĩa là bảy màu của các viên kim cương tương tự như bảy sắc cầu vồng. Lạ thay con số 7 này cũng được các nước phương Tây ưa chuộng - người ta gọi là con số 7 linh thiêng(1). (Người Trung Quốc và Việt Nam thì lại chuộng con số 9).

----------

(1) Trong cuốn 7 kỳ quan thế giới của GANSRAIKHATRT có nói về con số 7 như sau: Trong triết học và thiên văn của Ai Cập và Babilon cổ, con số 7 là tổng của hai “số sống còn” - 3 là cha, mẹ và con tạo nên cơ sở của cuộc sống; 4 là nước và các hướng gió đem lại mưa và độ ẩm để cây cối xanh tươi đơm hoa kết trái. Nhà triết học và toán học Hy Lạp Pitago coi số 7 là tổng của tam giác và tứ giác  biểu hiện sự trọn ven và hoàn thiện.  Trong “Kinh cựu ước” của người Do Thái: “Thượng đế đã làm việc 6 ngày để sáng tạo ra trời, đất, biển và tất cả mọi thứ, còn ngày thứ 7 thì nghỉ”. Từ đó ngày thứ 7 được coi là thiêng liêng. Người Hy Lạp cổ mỗi năm chọn ra 7 diễn viên bi và hài. Người La Mã mỗi năm suy tôn 7 nhà thông thái và thành phố La Mã được xây trên 7 ngọn đồi. Trong đạo Thiên chúa người ta quy định 7 tội và 7 bí tích. Người Hồi giáo coi nơi khai sáng cao cả là bâud trời thứ 7, v.v…

Cửa nam của Angkor Thom được ghép bằng những phiến đá cao tới gần hai mươi mét. Đó là một cái cổng vòm, bên trên người ta đã tạc trên một phiến đá lớn hình mặt người rất to, dáng vẻ trầm ngâm. Vào bên trong là rất nhiều công trình đều được ghép bằng đá. Có một điều rất đặc sắc là trên các bức tường đều có chạm trổ rất tinh xảo. Cứ men theo các bức tường đó là cả một câu chuyện về lịch sử của đất nước và con người Campuchia.

Anh Hông sôi nổi giới thiệu: “Các công trình kiến trúc ở đây đều mang đậm phong cách kiến trúc cổ độc đáo của người Khmer cổ đại. Trên mỗi bức thường thành đều có chạm trổ tinh vi. Ví như trên mảng tường này khắc cảnh chiến tranh giữa nước Chiêm Thành và Campuchia, người Campuchia phải nhờ người Trung Quốc sang giúp đỡ đánh đuổi quân Chiêm Thành”. Trên những bức phù điêu ấy vẽ đủ cả: Quân lính với vũ khí tua tủa, các chiến xa, các vị tướng và cả các xe chở lương thực thưc phẩm cho quân đội cùng với trâu, bò, cá, v.v…Anh đang sôi nổi giới thiệu thì hai người của Khu di tích đến lập biên bản. Ở đây họ có một quy định rất nghiêm ngặt: thuyết minh trong khu di tích này phải là người địa phương (mặc đồng phục áo vàng) nếu vi phạm sẽ bị phạt tới 500 USD.

Anh Hông nói tiếng Việt nên bị phát hiện ra ngay. Sau đó người hướng dẫn địa phương giới thiệu bằng tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của anh ta khá tồi và khả năng nghe của tôi còn tồi hơn nên chỉ đoán già đoán non những điều anh ta nói. Càng đi sâu vào bên trong càng thấy một công trình thật vĩ đại. Trong khuôn viên rộng lớn của khu di tích này có tất cả 216 bức tượng bốn mặt người rất lớn ngự trị trên những tòa thành bằng đá cao thấp khác nhau. “Tại sao người ta lại tạo nên những bức tượng bốn mặt?” - sau này trong khi ăn tôi mới hỏi Khôi Nguyên, anh bạn trẻ ấy giải thích rằng: “Đó là những tượng thần cai quản, lúc ấy vương quốc Campuchia có tất cả 54 tỉnh nên họ đã làm số tượng gấp bốn lần số tỉnh tức là 216 pho. Sự quản lý ấy là toàn diện khắp cả bốn phương, bốn hướng. Con số bốn còn nói lên sự hùng mạnh của nhà vua. (vua Charavaman thứ 7) Trong tay ông ta có bốn đạo quân hùng mạnh vô biên, đó là tượng binh, kỵ binh, thuỷ binh và bộ binh. Với bốn đạo quân hùng mạnh ấy không những có thể cai quản, trị vì đất nước một cách tốt nhất mà còn dễ dàng mở mang bờ cõi của mình” (Bản đồ của Đế chế Campuchia hồi đó còn bao gồm cả Thái Lan, Lào và miền nam Việt Nam). 216 bức tượng ấy tất cả đều rất nghiêm nghị tượng trưng cho những quyền uy tối thượng. Duy chỉ có một bức là có nhếch mép cười và người đời đã đặt cho nụ cười ấy cái tên thật lý thú - “Nụ cười bí ẩn”

À đây rồi, chúng tôi đã đứng trước một pho tượng rất lớn - tượng thần Bayon - nó được ghép bằng những phiến đá có diện tích cỡ trên mét vuông. Hàng chục những phiến đá như thế ghép lại với nhau trên đó họ đã khắc rất kỳ công một bộ mặt người có nụ cười thật là bí ẩn. Du khách tranh nhau chụp ảnh trước “nụ cười bí ẩn”. Tôi cũng đã tranh thủ ghi vào ống kính của mình  nụ cười quyến rũ ấy. Trong tôi cứ ám ảnh hoài về “nụ cười bí ẩn” đó. Nụ cười ấy có nghĩa gì? Phải chăng đó là triết lý nhà Phật - “Có, có, không, không!”. Phải chăng nụ cười ấy dành cho một sinh vật vừa vĩ đại vừa nhỏ nhoi trên trái đất này - đó chính là con người. Con người có thể xây dựng nên những công trình kỳ vĩ, mà lại chính con người lại gây ra bao cuộc chiến tranh khốc liệt giết chết đồng loại và lại chính tay họ phá hoại những công trình mà họ đã kỳ công xây dựng nên. Trên trái đất này đã xuất hiện những nền văn minh rực rỡ nhưng rồi những nền văn minh ấy lại bị xóa xổ cũng chính bởi tay con người. Cái vòng luẩn quẩn ấy trước kia đã diễn ra, bây giờ đang diễn ra và rồi tương lai cũng sẽ lại như vậy. Phải chăng đó là bản chất của “con” người?!

Ăn trưa xong, không quay về khách sạn mà đi thăm Biển Hồ luôn. Nhánh sông dẫn ra Biển Hồ không rộng lắm nhưng nước đục ngầu chứa trong đó phù sa màu mỡ. Hai bên bờ rất đặc biệt là không có bờ đê, không có cỏ mọc mà chỉ là những tảng đất đỏ như son bị những con sóng xô đẩy hình thù xù xì khác thường. Nước chảy khá mạnh, những đợt sóng vỗ oàm oạp vào hai bờ. Trên dòng sông chúng tôi còn thấy một ngôi trường nổi của Nhật viện trợ, không hiểu sao chẳng thấy một bóng học sinh nào. Đó là một ngôi trường gồm rất nhiều những ngôi nhà nổi, ngôi thì dùng làm lớp học, ngôi thì làm văn phòng. Có ngôi là cả một sân bóng rổ. Nghe nói mùa nước lên ngôi trường này được kéo đến những vùng cao không bị ngập. Khi ra đến Biển Hồ, trước mặt chúng tôi là một vùng nước rộng mênh mông không nhìn thấy bờ đâu cả. Đúng là hồ mà rộng như biển. Xa xa thỉnh thoảng có một con thuyền ngoại quốc lớn neo đậu. Những du thuyền của các đoàn du khách thập phương, chiếc ngược, chiếc xuôi, trên những du thuyền ấy chúng tôi thấy có đủ loại du khách, qua giọng nói của họ có thể biết đó là người Anh, người Pháp, người Đức,…rồi người Nhật, người Hàn Quốc, người Trung Quốc và cả người Việt Nam.

Cảnh tượng những chiếc thuyền gỗ nhỏ chèo bằng tay cố bám sát các du thuyền. Một cô bé hoặc một cậu bé, một bà già hay một người trung niên, mặt mày ai nấy đều khắc khổ thiểu não. Họ quăng sợi dây vào thuyền của du khách rồi kéo sát thuyền của họ vào mạn thuyền du khách. Họ chìa những lon nước giải khát, những bao thuốc lá cho du khách. Họ nài nỉ du khách mua, rồi họ còn ngửa tay xin tiền. Trong số đó có nhiều thuyền nhỏ là của người Việt Nam. Nghe nói họ đều là những người bị mắc nợ hoặc mắc vào một vụ lao lý nào đấy chạy trốn sang đây không nơi nương tựa. Nhìn cái cảnh ấy làm sao khỏi mủi lòng!

Còn nữa

  Số lượt xem: 62
   
Các tin tức khác
   Thật láo toét!
   Angkor huyền bí-2
   Australya -Trên từng cây số (tiếp theo}
   Australia - trên từng cây số
   MẸ TÔI

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.