Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu tác phẩm "Đợi anh về" 4.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự hào họ Phạm VN-11.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoa hậu VN 2017-7.1.2017
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Australya -Trên từng cây số (tiếp theo}
 

Australia - Trên từng cây số - 2

  .... tiếp theo       

.... Hôm về Adelaid kể lại chuyện này mọi ngư­ời lăn ra cười nói là số hai bác hên. Vì ở đây nhiều cặp vợ chồng mới c­ưới ­ước đ­ược lên chiếc xe “Cu-li-zin” đó cũng không đ­ược, và giá tiền phải mất vài trăm. Mọi ng­ười bảo có lẽ thấy bác ăn mặc lịch sự quá, họ tư­ởng giáo sư­ đi dự hội nghị nên đến r­ước bác và tính giá rẻ thế thôi.

          Vừa tới Sydney nhận phòng xong là đi tacxi đến khu nhà hát thành phố có nhà hát hình con sò nổi tiếng của Australia để quay phim chụp ảnh. Không biết đã phải là khu trung tâm ch­ưa nh­ng ở đấy cảnh quan quá đẹp, eo biển nước xanh rờn, sóng vỗ ào ào thật hùng tráng. Cây cầu sừng sững bắc qua eo biển trông thật đò sộ. Nhà cửa ở đây cao vút đặc biệt nổi lên một khối nhà kiến trúc thật độc đáo mang hình mấy con sò úp lại. Đó chính là Nhà hát thành phố nổi tiếng. Toà nhà màu trắng nổi lên giữa biển xanh nên lại càng huyền diệu hơn. Ngư­ời  ta bảo ai đến Australia mà chư­a tới đây thì coi nh­ư chưa đến Australia. Chúng tôi lững thững đi bộ men theo dọc bờ biển quay camera và chụp ảnh vừa thưởng thức một kì quan của thế giới lòng thư­ thản và tràn ngập niềm vui. Chúng tôi cuốc bộ lên phố, ng­ười ngư­ời tấp nập, trên lòng đ­ường xe ô tô chật cứng, chẳng là chiều cuối tuần mà đâu đâu cũng kẹt xe.

          Vẫy mãi mới có chiếc xe tacxi lách mãi vào sát lề đư­ờng mới lên đ­ược. Tôi đưa cho anh ta địa chỉ khách sạn xe anh ta cũng như­ những chiếc xe khác nhích từng tí một, nhích rồi lại đứng. Anh ta là ng­ười Hoa, tôi bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc với anh ta. Nói nói, c­ười cười vui vẻ ngờ đâu anh ta lại sinh ra ở Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc. Anh ta cũng lại học ở tr­ường Đại học Quảng Tây và đã hơn 20 m­ươi năm ch­ưa về thăm quê. Tôi nói tr­ước tôi đã  từng học ở Khu học Nam Ninh, nay là tr­ường Đại học Quảng Tây. Thế là chúng tôi thành đồng học cùng một trư­ờng như­ng ở hai giai đoạn khác nhau. Tình đồng học tự nhiên gắn bó chúng tôi nh­ư bạn thân lâu ngày gặp nhau. Không biết ham chuyện hay xem nhầm địa chỉ anh ta lại đư­a chúng tôi về chân cầu bên eo biển ban nãy. Anh ta lại đổi đ­ường đ­ưa chúng tôi về khách sạn và không lấy tiền tacxi và còn hẹn ngày mai đón chúng tôi ra sân bay. Khắp gầm trời này ở đâu cũng thấy hàng Trung Quốc và ngư­ời Trung Quốc. Các nhà khoa học dự đoán đến giữa thế kỷ này họ sẽ thành một nư­ớc lớn mạnh nhất thế giới v­ượt cả Mỹ. Cái vốn tiếng Trung Quốc của tôi thật có giá trị, đi đâu cũng phát huy đ­ược.

          Hôm sau đi thăm Bảo tàng cá của Sydney ở d­ưới biển. Khu Bảo tàng này nằm sâu d­ưới biển vài chục thư­ớc. Qua các tấm kính ngăn nư­ớc biển để ngư­ời đi tham quan thấy đ­ược đủ các loài cá dư­ới biển. Ở đây có đủ các loài cá, đủ các loại kích cỡ to nhỏ khác nhau, đủ loại màu sắc rất rực rỡ. Những con cá giữ như­ cá mập chung sống với các loài cá đuối, cá hồng, cá thu, ..., rất nhiều loài tôi không biết tên. Chúng l­ượn đi l­ượn lại thanh thản, chúng nhào lộn tung tăng đẹp mắt. Tôi đã quay vào camera tất cả bọn chúng rất sôi động và lãng mạn. Tôi đã chộp đ­ược cảnh một con cá mập cỡ lớn nhe hàm răng dày đặc với những chiếc răng nhọn hoắt nom rất đáng sợ. Tôi cũng đã quay đ­ược cận cảnh bộ mặt già nua của chú hải cẩu ngồi sư­ởi nắng nom thật ngộ nghĩnh. Ai đến đây cũng đ­ược đắm mình trong biển cả mênh mông, cảm nhận đ­ược vị mặn của n­ước biển tuy chẳng đ­ược nếm giọt nào. Ng­ười đến đây cũng đủ loại già có, trẻ có, ai cũng háo hức làm bạn với bầy cá, ai cũng hài lòng vì đ­ược sống trong lòng đại d­ương.

          Đi thăm xong, lên mặt đất cũng thấy đói và mệt. Ngồi nghỉ và mua bánh “săm uých” ăn tr­ưa. Chiếc bánh to như­ cái đĩa lại dầy mấy đốt ngón tay, khi ăn phải há mồm hết cỡ mới cắn nổi. Cứ nghĩ mất hàng ngàn Dolla để đến đây ngồi ăn “săm uých” và ngắm cảnh du khách tấp nập bên bờ biển thấy càng thú vị hơn. Những phút giây như­ thế có phải lúc nào cũng có đư­ợc đâu!

          Nghỉ ngơi một lúc chúng tôi bèn lên tầu điện nổi trên không để tham quan thành phố. Tầu này chạy một vòng mất khoảng 20 phút, nó chạy quanh những khu phố sầm uất nhất của Sydney, nhìn xuống đ­ường phố chỗ nào cũng sạch sẽ, thoáng đãng. Chúng tôi đi một vòng r­ưỡi thì xuống ga gần khách sạn đang ở. Đây là khu trung tâm có phố Trung Quốc, có bách hóa lớn của thành phố. Lư­ợn trong cửa hàng tràn ngập hàng hóa, ở đây cũng toàn hàng chế tạo tại Trung Quốc. Có thể nói thư­ợng vàng hạ cám ở đây cái gì cũng có, từ các hàng hóa bình dân đến các mặt hàng cao cấp. Đặc biệt ở đây họ chỉ tiêu một đồng tiền duy nhất đó là Dolla Australia, hôm đó lại là ngày thứ bẩy nên không đổi đư­ợc tiền. Lựa đư­ợc mấy món hàng ­vừa ý mà không đổi nổi tiền nên đành không mua. Tự an ủi với nhau rằng lại càng tiết kiệm được tiền  càng đỡ mang vác nặng.

          Chiều hôm đó vì đã trả phòng khách sạn từ sáng, chẳng có chỗ nào mà nghỉ lại đành vào cửa hàng vừa đi “ngắm” hàng hóa cho vui, lúc mỏi chân lại ngồi nghỉ đến gần 4 giờ về lấy đồ ra sân bay sớm. Tay lái xe tacxi ng­ời Hoa lại đến đón chúng tôi ra sân bay như­ đã hẹn ngày hôm trư­ớc. Về đến Adeleide khoảng hơn tám giờ tối. Khi đến băng chuyền để lấy hàng thì chờ mãi, chờ mãi, mọi người đã lấy hàng đi hết vẫn chẳng thấy chiếc va ly đâu. Mây vào hỏi, họ nói là chắc là họ đã chuyển nhầm đi thành phố khác. Họ viết cho một cái giấy hẹn ngày mai hàng về sẽ báo cho đến lấy (ở nước ngoài chuyện này thường xảy ra).

          Khi Mây lái xe về đến nhà, rửa mặt mũi chân tay xong đã thấy mọi ng­ười lục tục kéo đến nhà Mây. Chị Liên(chị M­ười) đã làm nem rán và món mỳ đặc biệt mang đến cho mọi ng­ười cùng ăn. Chuyện trò vui vẻ đến hơn 12 giờ đêm chị Mười mới về nhà.

          Sáng hôm sau, ăn sáng xong, hai vợ chồng Mây lái xe đến nhà chị Mười đón Chị Mười và Linh Chi đi thăm vườn thú. Vườn thú được xây dựng trên một khu đồi rất rộng. Trong đó người ta phân riêng ra từng khu để thả những loại thú khác nhau. Ở đây có hai loài thú quí biểu tượng cho đất nước Australia đó là Kangaroo (chụt túi) và Cuala. Lần đầu tiên chúng tôi được tận mắt nhìn thấy những chú Kangaroo đủ mọi kích cỡ. Không biết có phải Kangaroo họ nhà chuột thật không mà chúng tô lớn ghê gớm có con to bằng con bê. Chúng rất hiền chúng tôi đến bên chúng, chúng vẫn nằm yên. Chúng tôi vuốt ve chúng, chúng cũng không phản ứng gì. Ở đây người ta bảo rằng đến Australia mà chưa chụp chung với Kangaroo thì chưa phải là đến Australia! Nên cả nhà thi nhau chụp ảnh chung với chúng. Mọi người vần chúng đến nỗi chúng phải đứng dậy, chúng vươn cái cổ dài, hai chân trước bé tý hướng về phía trươc nhảy đi bằng hai chân sau. Ban đầu còn chậm sau chúng nhảy rất nhanh và biến đi sang một khu khác. Người ta đồn rằng tốc độ di chuyển của chúng rất ghê, chúng có thể đuổi kịp cả tầu hoả. Chúng tôi đi tiếp qua khu thả chim trời cũng đủ thứ những chú thiên nga đen trắng đủ loại. Những con chim gì tôi không biết tên bay liệng qua các cành cây nhưng vẫn nằm trong lưới không bay ra ngoài được. Có cả những con cò, con vạc lững thững kiếm mồi trong những đám nước cạn. Chúng tôi đi tìm tụi Cuala. Khi đến khu thả chúng nếu không tinh mắt thì chẳng thấy chúng đâu cả. Chú ý mãi mới thấy chúng đang ngủ khì trên các nhánh cây hoặc các hốc cây. Người ta bảo chúng ngủ suốt ngày chúng chỉ kiếm ăn vào ban đêm. Chúng ăn rất khẻo một con có thể vặt trụi lá của một cây ... cổ thụ trong một đêm. Con Cuala có hình dạng như một chú gấu trúc. Chúng cũng chỉ to bằng con chó lớn mà thôi nhưng chúng hiền lành vô cùng. Tại đây có dịch vụ chụp ảnh chung với con Cuala. Ai muốn chụp cùng phải mất tới hai chục Dolla Úc. Rất nhiều du khách chẳng tiếc tiền xếp hàng dài để chụp ảnh cùng con Cuala. Cả nhà cũng xếp hàng vào chụp ảnh với con vật hiền lành ấy. Tham quan vườn thú xong cũng gần trưa cả nhà mang các đồ ăn chuẩn bị sẵn ra ăn trưa ngay sườn đồi che mát bởi vô số các cây cối nên tuy buổi trưa mà rất mát. Gió hiu hiu thổi vừa ăn bánh mỳ kẹp dăm bông vừa chuyện trò vui vẻ. Ăn uống xong nằm kềnh ngay trên thảm cỏ ven đồi nghỉ ngơi và tán chuyện gẫu.

          Nghỉ trưa xong, lại lên xe đi thăm khu tròng nho. Hai chiếc xe con bon trên những con đường rất vắng. Đất nước Australia rộng lớn vô cùng, những đồng cỏ rộng lớn từng vạt từng vạt với rất nhiều màu sắc bởi các loài hoa dại. Xe đi cả tiếng đồng hồ vẫn không hết những vạt màu rực rỡ ấy. Hai chiếc xe cứ thi nhau lướt đi hun hút mênh mông. Mãi mới xuất hiện một mầu xanh che kín cả đường chân trời. Đó là khu trồng nho, ở đây người ta trồng nho theo hàng lối thẳng tắp mỗi luống nho kéo dài hàng mấy cây số chạy suốt đồi nọ sang đồi kia. Lúc này chưa đến mùa thu hoạch. Những dây nho to như những sợi thừng lớn vắt vẻo trên những cột xi măng và dàn bằng day thép. Một một xanh tươi rói biểu hiện cây nho phát triển tốt hẹn một mùa bội thu. Chị Mười kể đến mùa thu hoạch nho Rất nhiều bà con Việt Kiều đi làm "Pam" có nghĩa là đi hái nho ở nông thôn. Họ trả công rất cao mỗi gìơ mấy chục Dolla Úc, làm cả ngày có thể được cả mấy trăm Dolla.  Chị kể chuyện vui: "Hồi mới sang chị Sáu đi hái nho không ngời rằng tiền công lại cao đến vậy. Nên cố làm, đêm về mệt quá sáng hôm sau tưởng không dậy được. Mọi ngwif hỏi vui: Thôi mệt thì nghỉ ở nhà nhé bọ tôi đi kiếm Dolla đây. Thế là chị Sau vội vàng vùng dậy nói với: Đợi tôi với, phải đi chứ! Cứ nghĩ đến những đồng Dolla là hết mỏi lưng liền". Mọi người cười vui vẻ. Tôi cũng đã tranh thủ thu vào Camera của mình hình ảnh những đồi nho vô tận ấy. Nghe nói bây giờ rượu vang Úc rất ngon giá lại phải chăng đang cạnh tranh khốc liệt với rượu vang Pháp. Rất tiếc hôm ấy là ngày Chủ nhật, tay chủ không có nhà nên mọi người không được ông ta chiêu đãi món rượu vang tuyệt diệu ấy.

          Chiều về hơi mệt mà vui vì đã được tận mắt thấy một phần đất nước Australia - Đất rộng người thưa. Tỗi đấy cả nhà đi ăn Buffe ở một cửa hàng mãi ngoại ô thành phố, cửa hàng này ngon mà lại rẻ nổi tiếng khắp thành phố. Cả nhà chiếm một chiếc bàn dài, chiếm chỗ xong tự động đi lấy thức ăn. Tôi chỉ lấy một ít rau, một miếng sườn nướng, một ít khoai tây chiên và một miếng cá rán. Bà xã tôi cũng vậy cũng một ít rau xanh, mmột miếng thịt quay, một cái đùi gà nhỏ và một lát bánh mỳ. Trong khi đó Mây mang về hẳn một đĩa tôm luộc đầy ụ. Tùng mang về một đĩa sườn rán không kém gì đĩa tôm của Mây. Tuấn mang về một đĩa đùi gà hàng chục chiếc. Chị Mười cunghx mang về một đĩa lớn đủ thứ. Linh Chi cũng vậy trong một đĩa đủ thứ còn có mốn cơm chiên. Tất cả số thức ăn ấy chắc phải cả chục người ăn mới hết thế mà veo một cái là bọn thanh niên chén hết băng. Mây còn bảo: "Món tôm là món khoái khẩu của cháu. Cháu có thể ăn hết cả một ký tom trong một bữa". Hôm ấy có cả vợ và con Tuấn đi cùng. Hai đứa để thằng bé trong xe rồi thoải mái "chiến đấu". Sau đấy chúng còn mang về các món tráng miệng nào bánh ngọt, nào kem, nào dưa hấu, lê, táo v... Tôi nghĩ bụng ai cũng ăn như nhà này thì nhà hàng lỗ chỏng vó.

          Ăn xong Tùng và chị Mười lại đưa cả nhà leo lên đồi ở một phía khác của ngoại ô thành phố để xem toàn cảnh ban đêm của Adeleide. Trên đồi này người ta không dùng đèn chiếu sáng để mọi người có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm được rõ hơn. Chúng tôi đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống cả thành phố lấp lánh như muôn vàn vì sao. Nhìn rất rõ những toà nhà cao tầng lập loè ánh điện. Nhìn lên bầu tròi đen kịt càng nổi bật giải ngân hà và các chòm sao. Không khí mới mát mẻ làm sao! Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy những tiếng người nói rất khẽ hình như ai nấy đều tôn trọng sự huyền bí của màn đêm. Chí khi cả nhà chúng tôi tới là cười nói thoải mái phá vỡ cái cảnh yên lặng ban đầu. Có tiếng người suỵt yêu cầu chúng tôi yên lặng lúc ấy Mây và Linh Chi mới thôi không cười đùa nữa. Mãi tới hơn 10giờ đêm mới về đến nhà rồi còn chuyện gẫu đến hơn 12 giờ mới đi ngủ.

          Sáng hôm sau (11/10), chị Mười lái xe đến nhà Mây từ sớm. Chị đã chuẩn bị đủ thứ đồ ăn để hôm nay cho hai vợ chồng tôi đi thăm biển. Cả bé Linh Chi cùng đi nên trên đường líu ríu chuyện trò, lúc thì hỏi bác Nhung, lúc quay sang bác Đạo. Chúng tôi chỉ dạo chơi trên bờ biển chứ không tắm. Lang thang mỏi chân chị Mười lại đưa về trung tâm thành phố để xem cảnh phố xá ở đây. Chị dẫn đến một bến cảng. Ở đây có rất nhiều chim bồ câu và cả những chú hải âu rất dạn người. Chúng tôi ngồi nghỉ dưới mấy gốc cây cổ thụ, nơi đây có bàn đá và ghế đá cho mọi người ngồi nghỉ chân. Chị Mười lôi ra đủ thứ bánh mỳ, xúc xích, thịt xông khói, trứng luộc, dưa chuột v.v... bày ra một chiếc bàn đá. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mấy con chin dạn nhất mon men đến chỗ chúng tôi ngồi kiếm chút cvụn bánh mỳ rơi ra. Tôi và Linh Chi bèn đứng dậy bẻ vụn bánh mỳ  trong tay, tung cho lũ chim ăn. Thế là không biết từ đâu chúng ào ào lao xuống trang cướp nhau những mẩu bánh mà chúng tôi vứt ra. Trong số đàn chim câu hàng trăm con có cả những chú hải âu cũng xông vào tranh cướp không kém. Chị Mười và Nhung cũng vu2ứt bánh mỳ cho chim thế là từng dàn từng đàn lao về phía chúng tôi. Con thì lao xuống con thì bay lên loạn xạ - một cảnh tượng thật vui mắt thành một kỷ niệm khó quên trong chuyến đi này. Đi dạo phố chúng tôi còn thấy gần đấy có một trạm Bưu điện bên ngoài còn treo một chiếc mấy điện thoại cổ từ thế kỷ 19. Không biết bây giờ nó còn dùng được hay chỉ để trưng ra đấy làm kỷ niệm. Tôi hỏi chị Mười về điều đó. Chị bảo vẫn dùng được đấy làm  tôi hết sức ngạc nhiên. Xa xa có một hàng kem, Linh Chi đòi ăn kem thế là chúng tôi ghé lại quán kem bên đường. Trong quán có đủ loại kem. Linh Chi bảo họ lấy cho một cốc kem hỗn hợp  có nghĩ là họ cho vào một cốc bằng bột mỳ (kiểu kem ốc quế bên ta nhưng lớn bằng cổ tay người lớn) một quả kem sôcôla, một quả kem dâu và một quả kem sữa. Thế mới biết ở cái xứ này cái gì cũng to cũng lớn.

          Chiều hôm ấy Mây nghỉ đưa hai vợ chồng tôi đi mua quà về nhà. Mây lái xe đưa chúng tôi đến một trung tâm đại hạ giá. Nơi đây có thứ hạ tới 80, 90%. Chủ yếu là những hàng lỗi mốt chứ thực ra chúng vẫn là đồ hiệu hẳn hôi. Nếu bổ công ra chọ cẩn thận có thể mua được những thứ hợp ý mình mà  giă lại rẻ không ngờ. Ở đây có đủ mặt hàng nhưng nhiều nhất vẫn là hàng may mặc, giầy dép, các đồ gia dụng v.v... Hai bác cháu mất gần một buổi chiều cũng mua được mấy thứ. Tôi cứ lững thững đi theo rồi cuối cùng cũng mua cho mimnhf được một đôi giầy vải nhung cũng vẫn là "Mede in Chaina" mất có 10 Dolla  Úc.

          Tối hôm ấy lại đi nhà hàng để làm một bữa tiệc chia tay. Lần này do vợ chồng mình chiêu đãi cả nhà. Chị Mười và Mây dẫn đến một cửa hàng Trng Quốc. Gọi toàn món Trung Quốc. Thức ăn họ nấu cũng ngon tất nhiên hương vị Tầu đã có phần lai Úc. Cửa hàng rất đông khách nên đã phải đặt chỗ trước.

          Sáng ngày 12 tháng 10 cả nhà ra tiễn chúng tôi tại sân bay. Tuy mới có hơn mười ngày sống bên nhau mà đã thân tình như ruột thịt. Linh Chi cứ ôm chặt lấy chúng tôi bịn rịn không muốn xa hai bác. Chị Mười, Mây, Tùng lắc mạnh tay chúng tôi hẹn gặp nhau tại Sài Gòn. Mấy người đều dơm dớm nước mắt. Đứng vẫy mãi chúng tôi đến khi chúng tôi đi khuất vào phòng đợi.

          Khi đến Melbuorn chúng tôi gọi tacxi đến thẳng nhà chị Tân. Hai vợ chồng chị Tân săng sái khuân đồ của chúng tôi lên gác vào nhà. Căn hộ của vợ chồng chị nằm trong một khu chung cư đã bắt đầu xuống cấp. Bên ngoài nom có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong nội thất họ bố trí cũng khá hợp lý. Có phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng ăn. Anh chị để chúng tôi ở một phòng chỉ có một chiếc giường cá nhân 1,2m. Nhưng không sao thế lại càng ấm! Đã lâu lắm anh em mới gặp nhau nên chuyện trò ríu rít. Chúng tôi kể chuyện bị ách lại ở sân bay và món quà nấm linh chi bị giữ lại. Tôi đưa cả giấy chứng nhận của Hải quan làm tin. Anh Thiệu nói: Không sao chuyện đó là thường thôi, rút kinh nghiệm lần sau vậy! Trưa hôm ấy chị Tân chiêu đãi một bữa cơm Việt Nam chính hiệu. Có cả món dưa muối, thịt luộc và canh riêu cá. Chị Tân ở Việt Nam vẫn là một tay nấu ăn khá. Các bữa liên hoan của phòng hành chính đều do chị làm đầu bếp chính. Vừa ăn chúng tôi vừa chuyện trò vui vẻ. Anh Thiệu nói: " Ở Australia này phúc lợi xã hội rất tốt ví như chi phí y tế thuốc thang không mất đồng nào. Chỉ cần đưa sổ hưu làm bằng thì thuốc gì cũng được miễn phí. Vào bệnh viện kể cả mổ sẻt cũng không mất tiên Việt Kiều ta rất láu cá thường kỳ đi khám bệnh để lấy thuốc gửi về nhà. Đẻ con ra chính phủ nuôi đã đành còn chi cho cả tiền thuê ngưồi trông con. Quan trọng là phải được nhập quốc tịch Australia chí ít phải có thẻ "Xanh" - thẻ cư trú dài hạn". Chị Tân tiếp lời: "Nhưng người Việt ta lắm kẻ thật quá đáng vì muốn có quốc tịch Australia họ đăng ký kết hôn với người địa phương sau đó là li dị luôn". Anh Thiệu nói tiếp lương hưu của mọi người là 1000 Dolla Australia, ăn uống tiêu sài đều dư dật", ... Chiều hôm ấy cả hai anh chị dẫn hai vợ chồng đi thăm xung quanh khu ở của anh chị. Có thể nói khu này đã thuộc vùng ngoại ô. Kiến trúc cũng khá đẹp. Có một vườn hoa nhỏ mấy anh em chụp chung mấy pô ảnh. Tối hôm ấy mấy người Việt xung quanh đấy cũng tụ tập tại nhà chị Tân trong đó có chị Công làm nghề xem tướng. Bên Australia này xem tướng được coi là một nghề được phép đăng ký kinh doanh hẳn hoi. Cả Đoàn đến một cửa hàng ăn người Việt. Chủ cửa hàng là một thiếu phụ đẫy đà khá đẹp. Nhà hàng mang ra những chiếc bánh xèo to như cái mân. Tôi chưa từng thấy những chiếc bánh xèo to thế bao giờ. Tối về gọi điện cho Đính, người của VDC2 cũ sang đây học cao học và làm ăn. Goi mãi mới gặp được vì dạo này câu ta đang làm luận văn nên khoá máy. Cậu ta hứa sẽ cố gắng đến gặp thầy.

          Sáng hôm sau đang ngồi ăn sáng với vợ chồng chị Tân thì có tiếng chuông. Thật bất ngờ, Đính và một người bạn cả đêm qua đi xe lửa từ Syney sáng nay mới đến đây. Ăn sáng xong Đính dẫn chúng tôi tới một công viên lớn ở đây có rất nhiều cây cổ thụ bên dưới là thảm cỏ dầy xanh mướt. Vừa dạo công viên vừa hàn huyên đủ chuyện vừa chụp ảnh quay phim rất vui vẻ.

Sau đấy Đính dẫn chúng tôi vào trung tâm thành phố, có ghé lại ngôi trường trước đây Đính đã họcẩmTưa về mọi người lại ăn cơm tại một nhà hàng Việt Nam. Đây là một cửa hàng khá lớn thu hút rất nhiều thực khách thế mới biết Việt kiều ta ở Australia làm ăn cũng khấm khá ra phết. Ăn xong Đính xin phép trở lại Syney hẹn gặp lại lần sau sẽ đến ở nhà Đính tại Syney. Buổi chiều hai vợ chồng chị Tân lại dẫn vào trung tâm thành phố mua hàng. Lượn mỏi cả cẳng mà chẳng mua được thứ gì vừa ý vì ở đây cũng toàn hàng Made in Chaina. Hai bà liền ghé vào một cửa hàng lớn, không muốn chúng tôi cứ lóc cóc theo các bà nên bắt tôi và anh Thiệu chồng chị Tân đợi ở ngoài. Hai anh em ngồi đợi chán, quay được khá nhiều quang cảnh xung quanh thế mà vẫ chẳng thấy các bà ấy ra. Anh Thiệu phải vào để tìm, một lúc lâu lại quay ra vì không tìm thấy cửa hàng quá lớn không biết các bà ấy "trốn" ở đâu. Tôi đoán là các bà ấy chọn giầy thì mới lâu vậy nên rủ anh Thiệu cùng đi truy lùng các bà. Quả thật sau khi tìm được quầy giầy dép thì thấy hai bà đang loay huay thử giầy. Cửa hàng này họ có chiêu khuyến mãi khá độc đáo: Mua một được tặng một chứ không bàn một đôi! Thế là các bà dính ngay vụ khuyến mãi ấy tìm cho bằng được mỗi người hai đôi để mua. Bà xã của mình chọ đi chọn lại được một đôi vưqà ý. Đôi giầy da lộn nửa thể thao nửa giầy da. Tìm nguồn gốc xuất xứ ai dè lại là Made in Việt Nam. Cũng mừng là hàng của ta đã đến được cái xứ xa xôi này và chất lượng cũng như mẫu mã đều rất hài lòng khách hàng. Tối hôm ấy thu dọn đồ đạc để mai về Việt Nam sớm.

          Con gái anh Thiệu lái xe đưa chúng tôi ra sân bay. Hai vợ chồng chị Tân cũng cũng tiễn chúng tôi.  Cuộc chi tay nào cũng vậy cảm động và bịn rin chẳng muốn xa nhau. Đúng thế thật vì sau buổi chia tay biết bao giờ chúng tôi mới gặp lại nhau. Mọi người hẹn gặp lại ở Việt Nam.

          Chỉ ở Australia chưa đầy nửa tháng nhưng ấn tượng về đất nước và con người Australia đã in đậm trong tâm khảm chúng tôi. Cứ nói Chủ nghĩa xã hội đâu đâu chưa thấy nhưng những điều tai nghe mắt thấy ở Australia này cho ta cảm tưởng những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đang hiện diện nơi đây. Tôi đã từng đến Thuỵ điển tôi cảm thấy hai đất nước ở cách nhau nửa vòng trấi đất mà sao giống nhau vậy: Cũng một đất hoà bình, một xã hội phát triển, một dân tộc hiền lành đầy lòng nhân ái.

 

Tp. Hồ Chí Minh, mùa xuân 2005

 

  Số lượt xem: 138
   
Các tin tức khác
   Quán bằng lăng
   Gấu trúc mời bạn về thăm quê
   Tình bạn giữa chó và mèo
   Thật láo toét!
   Angkor huyền bí-2

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.