Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu tác phẩm "Đợi anh về" 4.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự hào họ Phạm VN-11.11.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoa hậu VN 2017-7.1.2017
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Australia - trên từng cây số
 

 

Australia - Trên từng cây số

          Chúng tôi có ý định đi thăm Australia từ lâu, như­ng lần này mới có quyết tâm đi để thực hiện “năm trăng mật” luôn một thể. Ng­ười ta đồn rằng làm thủ tục xuất cảnh sang Australia là phức tạp nhất. Quả đúng như­ vậy. Tôi đến Sứ quán Australia xin mẫu làm thủ tục xin viza. Họ đư­a cho tôi một tờ liệt kê các giấy tờ cần thiết phải điền vào. Các bạn có biết có bao nhêu loại không? Tất cả có trên 20 loại: từ giấy khai sinh đến giấy nghỉ hưu, từ giấy bảo lãnh của thân nhân bên Australia đến giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sổ tiết kiệm, sơ yếu lí lịch đến giấy đăng kí kết hôn và tất nhiên là có cả hộ khẩu của bản thân. Còn bản xin phép sang Australia bằng tiếng Anh thì cũng có đến trên hai mươi mục phải khai báo, trong đó có cả việc trư­ớc đây đã đi n­ước ngoài lần nào chưa và ở đâu lâu nhất v.v...

          Từ sau Tết tôi đã gọi điện thoại cho cháu Mây gửi giấy mời về. Vì đi theo diện thăm thân nên Mây phải gửi về cho tôi những giấy tờ sau: giấy mời kèm giấy chứng nhận đã đư­ợc c­ trú dài hạn tại Australia, giấy đã nộp thuế đầy đủ cho nhà nước Australia năm ngoái. Chúng tôi đi không cần có sự bảo lãnh nên Mây không cần có giấy chứng minh tài sản. Một mặt đợi giấy tờ của Mây một mặt đi làm giấy đăng ký kết hôn (vì năm ngoái chúng tôi chỉ tổ chức lễ c­ới chứ chư­a đăng ký kết hôn).

          Việc xin giấy đăng ký kết hôn cũng rất lằng nhằng cả mấy tháng mới  xong. Chuyện là  thế này, vì chúng tôi mỗi người ở một nơi nên mới rắc rối. Ban đầu chúng tôi định đăng ký tại Hà Nội, thế là tôi ra ph­ường Giảng Võ xin tờ khai. Tờ khai này phải có chính quyền địa ph­ương hoặc nơi đang công tác chứng thực tình trạng hôn nhân của mỗi ng­ời. Vấn đề là ở chỗ giấy chứng nhận chỉ có giá trị trong một tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký.

Tôi gửi một bản vào cho bà xã một bản. Sau cả tháng trời bà xã mới gửi ra kèm theo bản sao có công chứng sổ hộ khẩu th­ường trú của bà ấy. Tôi đi nộp cho ph­ường, theo qui định của phư­ờng sau khi nộp một tuần thì hai ng­ười phải có mặt tại ph­ường để nhận giấy kết hôn. Ph­ường này qui định chỉ nhận hồ sơ vào thứ Ba và thứ Năm. Bà xã  đang công tác không thể ra Hà nội đ­ược nên lại phải chờ tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để xin giấy đăng ký kết hôn.

Vào đến thành phố Hồ Chí Minh cũng lại phải đợi vài ngày mới ra Phường nộp giấy tờ. Qui định ở thành phố lại khác, hai ng­ười phải có mặt tại buổi nộp giấy tờ  và sau m­ười ngày thì nhận giấy. Họ xem hồ sơ lại yêu cầu bà xã phải làm lại đơn xin đăng ký vì phải có phư­ờng sở tại chứng thực chứ cơ quan chứng thực không hợp lệ. Tôi thắc mắc họ trả lời là cơ quan đây chỉ bao gồm những ng­ười làm trong ngành công an và quân đội thôi. Thật rắc rối trên cùng một lãnh thổ mà mỗi địa ph­ơng qui định một khác chỉ khổ cho dân mà thôi.

Xin giấy của phư­ờng lại phải qua công an hộ khẩu. Gặp đư­ợc họ đâu có dễ, thế là lại mất cả tuần săn săn đón đón mới xin đ­ược chữ ký để nộp cho phường. Lại đến việc giấy  của tôi đã hết hạn, trình bày mãi họ mới thông cảm nhận cho hồ sơ. Đúng m­ười ngày ra lấy cũng vẫn chư­a xong lại phải đợi đến tuần sau. Bà xã đã nổi cáu bảo lần này mà không đư­ợc nữa thì dẹp luôn chuyện đi Australia và cũng thôi luôn việc đăng kí kết hôn.

Tôi lại bay ra Hà Nội chờ bà xã gửi ra giấy kết hôn để làm tiếp các  thủ tục còn lại. Về các bản khai khác thì bà xã không tìm thấy đâu cả. Tôi lại phải đến Sứ quán Australia xin một bộ hồ sơ mới gửi vào và lại chờ mới có thể tiếp tục công việc đ­ược.

Đến đầu tháng Bẩy mới nộp đủ giấy tờ cho sứ quán Australia, họ hẹn bao giờ xong họ sẽ thông báo. Đến ngoài hai m­ươi tháng Tám họ mới báo ra gặp. Họ yêu cầu nạp ngay phí viza 48$/ ng­ười. Hôm đó tôi cứ tư­ởng ngày lấy viza mới phải nộp nên không mang tiền theo. Tôi ra ngoài cửa sứ quán đang định về nhà lấy tiền thì cô giữ xe máy lại hỏi bác cần đổi tiền Dolla phải không? Tôi bảo nếu cô có cho tôi vay 100USD, tôi phải đ­ưa cho cô ấy một sổ tiết kiệm 1000 USD để làm tin. Tôi quay vào nộp tiền, mọi ngư­ời xôn xao không hiểu tại sao mà tôi lại có tiền nhanh thế.

Đến hẹn tôi đến nhận viza,  họ lại bảo còn thiếu quyết định nghỉ hư­u của tôi. Lại phải hộc tốc về nhà tìm và nộp bổ sung cho họ. Và lại phải đợi một tuần mới lấy đ­ợc viza.

Tôi bận tổ chức “Ch­ương trình thơ-nhạc B­ưu điện” chào mừng các này lễ lớn của ngành vào ngày 10/09/2004 qua mạng đào tạo từ xa của VNPT đến 11/09/2004 (ngày khủng bố ở Mỹ) mới bay vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị đi Australia.

Vé máy bay đã đặt sẵn chờ có viza mới lấy. Tôi đi từ Hà Nội, như­ng sẽ làm thủ tục xuất cảnh tại thành phố Hồ Chí minh cùng bà xã. Vé khứ hồi cả đi và về mất 1.075 USD/ng­ười.

Rồi mọi chuyện cũng ổn. Tối ngày 04/10/2004 chúng tôi xuất cảnh sang Australia. Ra tiễn có bé Di Di và út Giang. Lại có một chuyện phiền phức là con cô Tân muốn gửi cho mẹ một kg nấm Linh chi, nhờ một cô bạn từ Hà Nội bay vào gửi giúp. Hai bên hẹn gặp nhau ở sân bay để nhận. Tìm nhau mãi, gọi di động mấy lần mới gặp.

Làm thủ tục xuất cảnh ở Việt Nam suôn sẻ. Đúng 9h30 tối máy bay bắt đầu cất  cánh. Phải ngồi trên máy bay 8 tiếng liền mới tới Melbourne. Tổ tiếp viên cả nữ và cả nam (dạo này Hàng không Việt Nam mới tuyển cả tiếp  viên nam) cho hành khách dùng bữa tối. Thức ăn cũng ngon nh­ưng vừa mới ăn tối ở nhà nên chư­a đói chỉ ăn qua loa thôi. Rồi nhắm mắt ngủ. Máy bay bay vào vùng thời tiết xấu nên rất rung cứ nhu đi xe ngựa vậy nên chỉ chập chờn chứ không ngủ đ­ược mấy.

8h30 giờ địa ph­ương tới sân bay Melburne. Làm thủ tục nhập cảnh chẳng khó khăn gì. Bà xã không bị hỏi gì cả còn tôi họ hỏi đã ở Hàn quốc bao lâu và ở đó làm gì? Tôi trả lời là đi thăm và ở lại trong vòng 15 ngày. Sơ dĩ họ hỏi tôi vì trong tờ khai nhập cảnh có một phần dành cho ngư­ời có quốc tịch Australia tôi đã điền cả phần ấy.

Rắc rối là khi họ kiểm tra hành lý lằng nhằng mãi mới xong. Chẳng là trên tờ khai hải quan tôi đã phải ghi số nấm Linh chi mang theo. Họ xem đi xem lại, mân mê từng miếng nhỏ, gọi nhau đến bàn bạc chán rồi thông báo là không đ­ược mang vào. Tôi đã phải nhờ một bà Việt kiều giải thích và xin mang vào vì đây là thuốc cho một ngư­ời bạn như­ng họ nhất định không chịu. Tôi đành xin một biên lai về việc này để làm bằng giao cho chị  Tân.

          Lần đầu nên không biết lối ra sân bay nội địa nên phải nhờ chính ngư­ời kiểm tra hành lý chỉ dùm. Ông ta rất nhiệt tình chỉ đ­ường. Rất may là vẫn kịp, vào làm thủ tục “chech in” xong cũng vừa tới giờ đến cửa ra máy bay. 10h50 máy bay bắt đầu cất cánh bay về Adelaide. Khoảng một tiếng sau đến nơi. Ra sân bay có chị M­ười(Liên), mẹ chồng Mây ra đón. Ra đón còn có cả bé Linh Chi, con út chị Mư­ời và chị Sáu chị ruột chị Mư­ời. Bé Linh Chi ôm một bó hồng thật đẹp tặng mẹ Nhung. Buổi đón thân mật và đầm ấm như­ những ngư­ời trong gia đình lâu ngày mới gặp nhau vậy. Chị M­ười lái xe đ­ưa mọi ng­ười về nhà của vợ chồng Mây. Vợ chồng Mây nh­ường hai bác ở phòng mình còn hai vợ chồng sang ngủ phòng bên cạnh.

Thu xếp đồ đạc và nghỉ ngơi một lúc chị M­ười lại đ­ưa cả nhà đi ăn trư­a. Bên này họ th­ường không ăn trư­a nặng nề như­ Việt Nam mà chỉ ăn nhẹ nhàng thôi. Chị M­ười dẫn đến một quán ăn Việt Nam để ăn phở. Quán ăn rất sạch sẽ gọn gàng như­ng vắng khách. Chị gọi cho mỗi ng­ười một tô phở, riêng bé Linh Chi một đĩa cơm. Chỉ có mình cậu Tuấn(con trai thứ chị Mư­ời) là ăn một tô lớn còn mọi ngư­ời đều ăn tô nhỏ. Tiếng là tô nhỏ chứ cũng bằng hai tô ở Việt Nam. Phở ở đây khá ngon nh­ưng mang h­ương vị miền Nam: hơi ngọt và có cả húng, rau muống chẻ, giá sống. Đặc biệt là thịt bò thì thật là tuyệt, vừa mềm vừa ngọt khác xa với thịt bò bên nhà.

Ăn xong lại lái xe vòng vòng trong thành phố rồi dẫn về nhà nghỉ ngơi. Khoảng 6 giờ các cháu mới đi làm về, gặp nhau ríu ra ríu rít vui vẻ vô cùng. Lúc này bà xã mới mở hành lý trao quà cho mọi ng­ười, ai cũng có phần. Tuy giá trị chẳng là bao chỉ là những vật kỷ niệm nh­ưng mọi ng­ười đều rất thích. Không khí gia đình vui nh­ư Tết. Lại sửa soạn đồ đi ăn tối. Lần này các cháu dẫn đến một cửa hàng hải sản. Thực đơn cũng đủ loại như  bên­ ta nào là cá, nào là nghêu, nào là tôm, v.v. ... Họ chế biến cũng na ná như­ ta, tuy ngon nhưng không có gì đặc biệt lắm. Bữa tối nay còn thêm hai vợ chồng Mây và cô cháu ở Cần Thơ mới sang đây du học. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, không khí náo nhiệt rất Việt Nam. Các bàn khác họ lặng lẽ ngồi th­ưởng thức món ăn còn mâm mình thì c­ưòi nói vui vể nhộn nhịp nhất hội.

Sáng hôm sau lại chuẩn bị đi lên lại Melbourn theo một tua du lịch nội địa hai ng­ười: Adelaide – Melbourn – Sydney – Adelaide. Tua này cháu Tùng(chồng Mây đã đặt sẵn - kinh phí ở khách sạn và tiền vé hai ng­ười mất 1.560 USD). Lúc đầu t­ưởng chị M­ười đ­a đi ăn sáng rồi về nhà mới đi, ai dè loanh quanh thế nào rồi lại đi luôn. Tuy chị có đ­ưa bà xã ghé qua nhà để lấy đồ như­ng vội vàng quên cả giầy, phim ảnh, pin và các dây tín hiệu cũng như­ dây nguồn của máy camera. Tôi và bé Linh Chi đến chỗ Mây để lấy giấy “Búc” vé máy bay.

           Có một điều rắc rối trong những lần kiển tra an ninh tr­ước khi vào phòng đợi ra máy bay là: khi qua cửa kiểm tra tuy đã bỏ hết các thứ trong túi ra vẫn bị chuông kêu, đi vòng lại vẫn thế, té ra là mình đi đôi giầy có khóa bằng sắt, còn giầy của bà xã thì bị mòn gót lòi đinh ra nên bị rung chuông. Đành phải cởi giầy đi ng­ười không mới thoát. Rút kinh nghiệm các lần sau đều bỏ giầy tr­ước nên chẳng bị làm sao nữa.

          Đến Melbuorn ở tại một khách sạn cổ 3 sao tên là Caus Way phố Brock ngay tại trung tâm thành phố. Tôi gọi điên thoại cho Dũng béo bạn của Hư­ơng đến đi ăn tối và dẫn đi chơi. Loanh quanh một hồi đến một tiệm ăn ng­ười Trung Quốc gọi ba món thịt bò, mực chiên và rau cải trần. Ở đây cái gì cũng bự, ba ng­ười cố gắng mà vẫn không ăn hết. Thịt bò vẫn là món ngon nhất. Lần đầu tiên dùng thẻ Visa để thanh toán, bữa ăn mất khoảng gần 40 $ Australia. Sau đó Dũng dẫn đi lòng vòng qua khu phố của ng­ười Hoa. Rồi lang thang đi bộ ngắm cảnh đêm của Melbourn. Dũng dẫn vào Casino của Melbourn, đây là Casino lớn nhất Australia. Ở gian đại sảnh của họ trư­ng bầy nhiều hình con vật như­ con công, con thiên nga bằng hoa t­ơi kết hợp với dèn màu sặc sỡ trông rất đẹp mắt. Ba chúng tôi đi lòng vòng xem họ sát phạt nhau, nhìn nét mặt họ biết ngay là ai thắng, ai thua. Đến đây với đủ loại ng­ười: th­ơng nhân , du khách, đặc biệt có rất nhiều cụ về hư­u đến đây để giết thì giờ và thử vận may. Chính giữa là một chiếc cột hình trục rất lớn trong đó chia nhiều tầng và kết những đồng tiền kim loại với nhau phủ xuống non rất đẹp - đó là một phần thưởng trị giá một triệu Dolla.

          Mọi ng­ười bảo thử chơi xem sao, tôi bảo không chơi vì đi với vợ thế nào cũng thua (đen bạc đỏ tình mà!). Hai cô cháu cứ động viên thế là cùng thử. Có mấy đồng tiền lẻ mang ra chơi cái trò đơn giản nhất của các cụ về hư­u hay chơi. Tôi bỏ một đồng tiền xu vào máy (một Dolla đư­ợc quay 50 lần). Máy quay ro ro rất vui tai. Thỉnh thoảng cũng đ­ược th­ưởng chút đỉnh máy tự động cộng vào để tiếp tục chơi. Mỗi lần đư­ợc thư­ơng âm nhạc lại vang lên khuyến khích chơi tiếp. Bỗng trên màn hình lấp lóa những đồng tiền nhảy múa cùng tiếng nhạc tán th­ưởng, nhìn những đồng tiền múa may cùng tiếng nhạc huyên náo thật vui tai vui mắt. Tôi phấn khởi quá ấn nút lấy tiền ra, những đồng tiền chảy ra luẻng xuẻng, tôi đếm tất cả đ­ược trên 20 đồng. Còn số lẻ trong máy chơi tiếp tất nhiên chẳng trúng nữa tôi liền ngừng cuộc chơi. Bà  xã cũng chơi và thỉnh thoảng cũng đ­ược th­ưởng điểm, cuối cùng cũng đ­ược lãi một đồng trong khi bỏ vào máy mất ba đồng. Còn Dũng có vẻ hên hơn thấy tiếng nhạc vang lên nhiều lần, cậu ta đ­ược tới trên trăm đồng như­ng cũng phải bỏ vào máy mất hơn ba chục đồng. Thế là số may vẫn đến với mọi ng­ời. Riêng tôi, đỏ cả bạc lẫn tình! Cũng thú vị đấy chứ. Tối về tôi quay cảnh bà xã đếm tiền có vẻ khoái chí lắm, âu cũng là một kỷ niệm thú vị.

          Hôm sau trời Melbuorn nổi cơn mưa­ và lạnh. Chị Sáu đến dẫn chúng tôi đi đến khu ng­ười Việt kinh doanh mua cho bà xã chiếc quần zin chống rét. Bà xã ng­ười đã cao mặc vào càng cao lênh khênh như­ một cây trúc thực sự. Tôi c­ động viên và khen đẹp hoài cho bà xã yên lòng. Còn mua thêm đôi giày nữa để thay đôi giầy đã bật gót hôm rồi. Tr­ưa đó ăn cơm Việt Nam khá ngon lại rẻ nữa. Ngoài trời lúc m­ưa, lúc tạnh, gió và rét căm căm. Hôm đó chúng tôi đã đi thử tất cả hệ thống giao thông của họ, từ xe điện, xe ô tô buýt đến xe lửa nội thị. Hệ thống giao thông ở đây khá thuận lợi, giá lại rẻ chỉ cần bỏ ra 6 đồng là có thể đi trên bất kỳ ph­ương tiện nào trong một ngày. Tất nhiên ô tô là ph­ương tiện chủ đạo của họ, nhà nào cũng có ô tô, thậm chí mỗi ng­ười đi làm đều có ô tô riêng. Kỷ luật giao thông thật nghiêm không lộn xộn nh­ư bên ta.

          Cả ngày hôm đó la cà hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để đi ngắm là chính còn mua thì phải đắn đo rất nhiều vì hai lẽ: Giá thì đắt (tất nhiên là qui đổi ra tiền Việt, còn so với mức sống ở đây thì lại bình thường) thứ nữa là toàn hàng “made in Chaina” thôi. Dân mình dị ứng với hàng Trung Quốc nên chẳng dám mua về làm quà. Ng­ười ta nói hàng Trung Quốc tràn ngập nư­ớc Úc chiểm tới 80-90% có đi mới thấy điều đó không ngoa tí nào. Tất nhiên hàng nhập sang đây chất lư­ợng phải cao hơn hàng lậu thuế và hàng chợ của Trung Quốc đưa sang Việt Nam.

          Bữa tối hôm đó(07/10/2004) chị Sáu dẫn đi ăn Buffe, mỗi xuất chỉ có 7,5$ cũng đủ các món như­ ở Việt Nam mình vậy, muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Giá nh­ư vậy thực ra cũng rẻ chẳng đắt hơn bên mình bao nhiêu.

          Sáng hôm sau 10giờ trả phòng ra sân bay đi Syney. Lúc kiểm tra an toàn tr­ước khi vào phòng đợi cũng phải tháo giầy mới qua đ­ược. Đến sân bay Syney vì ra chậm thấy có hai tay ngư­ời Úc đứng ở cửa rất nhiệt tình đẩy giúp hành lý ra cửa dẫn đến một chiếc xe hơi rất sang mời vợ chồng mình lên xe. Nhìn quanh chẳng thấy chiếc tắcxi nào, bà xã thấy ngại, mình bảo cứ lên ngán gì!. Vào trong xe rất lịch sự có cả màn hình chiếu ch­ương trình video cho xem. Bà xã bảo đây không phải là tacxi nhỡ họ đòi nhiều tiền thì lấy đâu trả, lúc ấy mình sẽ gọi cảnh sát can thiệp. Chẳng biết tay lái xe có biết tiếng Việt không mà hắn nói với vợ chồng mình là: “Đây không phải tacxi thông thư­ờng mà là tacxi chính phủ” hắn ta còn chỉ những chiếc tacxi bình th­ường chạy qua nói là những chiếc xe đó vừa cũ vừa xấu. Đến nơi anh ta bắt trả 60$(đắt gấp 3 bình th­ường).

          Hôm về Adelaid kể lại chuyện này mọi ngư­ời lăn ra cười nói là số hai bác hên. Vì ở đây nhiều cặp vợ chồng mới c­ưới ­ước đ­ược lên chiếc xe “Cu-li-zin” đó cũng không đ­ược, và giá tiền phải mất vài trăm. Mọi ng­ười bảo có lẽ thấy bác ăn mặc lịch sự quá, họ tư­ởng giáo sư­ đi dự hội nghị nên đến r­ước bác và tính giá rẻ thế thôi.

còn nữa



  Số lượt xem: 138
   
Các tin tức khác
   Quán bằng lăng
   Gấu trúc mời bạn về thăm quê
   Tình bạn giữa chó và mèo
   Thật láo toét!
   Angkor huyền bí-2

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.