Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những tấm lòng nhân hậu-19/10/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một ngày rất ý nghĩa-24.10.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBSG sinh hoạt định kỳ 10.17
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Cổ Ngư Chiều
 



CỔ NGƯ CHIỀU

 

Gió Tây Hồ thổi tự nơi đâu? Để nắng Thu vàng như mật; những con sóng hồ Trúc Bạch có gì vui mà hò nhau đuổi bắt, làm lòng người nôn nao.

Nỗi nhớ em hương vị ngọt ngào, vì có nắng vàng và gió Tây-Hồ mát rượi; em đang tới gần lòng anh bối rối, hạnh phúc đơn sơ như chiếc lá trên cành, dù có đổi mùa vẫn giữ mãi màu xanh.

Anh ngồi lặng im nghe tim đập bồi hồi, có khác thời trai trẻ; em dịu dàng đặt bàn tay em lên bàn tay anh khe khẽ, mắt em cười dịu mát lòng anh.

Gió Tây Hồ làm cây lá rung rinh, để mùa thu xao động; hai đứa mình cứ ngồi nhìn nhau im lặng, còn lời nào miêu tả nổi sự ngất ngây!

      Anh và Em với đường Cổ Ngư - chiều nay

                                                   Hà Nội, 9/1999

 

      Hà Nội có một con đường nổi tiếng, đó là đường Thanh niên mà tên cũ của nó là đường Cổ Ngư (có một chuyện vui là khi tôi đưa cho cháu thư ký đánh máy bài thơ này vì cháu còn quá trẻ không biết tên cũ của con đường, cháu đã đánh thành đường Cố Ngủ, khi tôi đọc lại cứ cười lăn ra bảo cháu sửa lại) - Cõ lẽ nó là con đường nổi tiếng nhất Hà Nội về vẻ đẹp nên thơ của nó. Con đường nằm giữa hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, hai bên đường  là hai hàng cây xanh mướt. Trên con đường đó có đền Quan Thánh và chùa Trấn Quốc nổi tiếng. Ở giữa là một bán đảo nhỏ có cửa hàng "Bánh Tôm hồ Tây" cũng nổi tiếng không kém!

      Một chiều thu năm 1999, hôm đó là ngày chủ nhật tôi muốn có một không gian trong lành để thư giãn thì còn đâu thích hợp bằng đường Cổ Ngư! Tôi rủ một bạn thơ đến cùng nhau đàm đạo thơ ca cho vui. Tôi đến trước trèo lên sân thượng của Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây. Tôi nhìn về phía hồ Trúc Bạch thấy những con sóng cứ xô đẩy nhau như một trò chơi đuổi bắt của trẻ con. Tôi nhìn sang Hồ Tây, đã cuối chiều nên hoàng hôn bắt đầu ngả màu vàng làm cho sóng nước càng mênh mang hơn.

        Có lẽ phải nói thêm con đường Cổ Ngư là con đường của tình yêu! Tất cả các ghế đá hai bên đường đều có từng cặp ngồi tâm sự, trẻ có, trung niên có và cả những ông bà già. Tôi còn nhìn thấy những đôi không có ghế họ đứng dựa vào lan can Hồ Tây, hoặc họ ngồi trên yên xe máy tâm sự! Tôi không thể nghe được họ thủ thỉ gì với nhau, nhưng cứ nhìn hành động của họ là biết họ đang rất hạnh phúc

       Trong khi chờ đợi người bạn thơ đến tôi thử sức mình bằng một thể thơ "Văn xuôi" - Thể thơ này xuất xứ từ thể thơ tự do, mỗi câu trong từng khổ thơ đều có vần điệu, mỗi ý thơ như một dòng thơ tự do, chỉ được cái không bị hạn chế số dòng của mỗi khổ thơ. Những câu thơ nháp ban đầu còn lủng củng lắm. Khi người bạn thơ của tôi đến, chúng tôi cùng nhau sửa chữa, hoàn chỉnh nên đã có được bài thơ trên - một bài thơ tình lãng mạn đã được chọn đăng vào Tuyển tập thơ đồ sộ Ngàn năm thương nhớ (được biên tập thành thể thơ tự do) làm tặng phẩm cho khách trong và ngoài nước đến dự Đại Lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội (Nên nhớ rằng trong tuyển tập này gồm một ngàn tác giả, mỗi tác giả chỉ có một bài dù đó là những Nhà thơ nổi tiếng xưa nay hay mới toanh như tôi).

Thành phố Hồ Chí Minh, 12/2017

 

 

 

  Số lượt xem: 224
   
Các tin tức khác
   Lửa tình trong TÂY HỒ CHỚM THU
   Về bài thơ "Giữa đất trời"
   Về bài thơ "Nút lá chuối"
   Biển lại là cứu cánh của Thi nhân
   Từ một bài thơ ... toán

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.