|

CHUYỆN TRÊN MỘT CHIẾC TÀU
Chuyện kể của Lão Trư
Trên một toa tàu ngồi dưới ánh đèn lù mù, hành
khách ngồi chật các dãy
ghế đang ngủ gà ngủ gật Bỗng dưng có tiếng
của một phụ nữ tầm trên
dưới 40 ngồi cạnh một người đàn ông cỡ trên dưới
50 tuổi ngồi phía
trong vọng lên:
- Ông làm gì thế?.
Người đàn ông trả lời tỉnh bơ:
-Tôi làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn
xã hội”.
Sau đó thì im lặng, nhưng hành khách dự cảm có
chuyện gì đó bất thường
giữa hai người. Nhưng chỉ mấy phút sau giọng người
đàn bà lại vang lên
như một lời cảnh cáo khiến mọi người xung quanh
suýt giật mình:
- Sao ông cứ làm hoài vậy?
. Người đàn ông lại trả lời tỉnh queo:
- Ừ thì.. thì tổ chức giao nhiệm vụ thì mình phải
cố gắng làm cho đến
nơi đến chốn chứ sao!.
Mọi người giờ thì đã hiểu được chuyện gì đang xảy
ra giữa hai hành
khách kỳ lạ này. Lại im lặng tưởng chừng như chẳng
có gì nghiêm trọng
có thể xảy ra. Nhưng chỉ dăm phút sau thì
giọng người đàn bà lại vang
lên rất đanh như không còn kềm chế được nữa:
- Ông có thôi ngay đi không?
Người đàn ông chẳng quan tâm gì đến thái độ
phẫn nộ của người đàn bà,
trả lời tĩnh rụi một cách lộ liễu:
- Thôi đâu có dễ. Tổ chức có cho
thôi thì mới được thôi chứ.
Bỗng người đàn bà đứng phắt dậy tát một cái
nảy lửa vào mặt người đàn
ông và quát:.
- Thế thì ba cho mày thôi nè. Đồ thoái hóa
biến chất! Cút khỏi cái
ghế này ngay. Cút ngay?
Tên thoái hóa biến chất hồn vía lên mây, vội
vàng xách cặp, chuồn
thẳng, bỏ lại chiếc ghế trống. Ngay lập tức một
hành khách mới trông
rất tử tế, đứng đắn đến ngồi thế chỗ. Mọi người
nghiệm ra rằng có lẽ
“văn hóa từ chức” cũng phải bắt đầu như thế mới
có hiệu quả, chợt nhớ
đến câu nói của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại
buổi tiếp xúc cử tri
Q,1 TP.HCM ngày 26-11-2012: “Vì cái ghế, chế độ
dễ suy vong” rồi thanh
thản chìm vào giấc ngủ yên bình.. |