Trang chủ
Quê hương đất nước
Dòng họ
Gia đình
Bè bạn
Văn học nghệ thuật
Góc thư giãn
Liên hệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đằn sau những thành công 4/6/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CT Tất niên họ Phạm Tp.HCM 20/01/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lại một cây cầu từ thiện được khánh thành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AsianCup 2019 - 3/2/2019
 

Số lượt truy cập
AmazingCounters.com

 
Những bông hoa đày sắc hương - 2
 

Những bông hoa đầy sắc hương-2
(Tiếp và hết)

Phùng Thanh Lịch đã trưởng thành từ CLB văn thơ Bưu điện. Anh đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội. Rất tiếc anh đã vĩnh biệt chúng ta cách đây 2 năm trong lúc thơ anh đang độ chín. Thơ Phùng Thanh Lịch khỏe khoắn, có hình ảnh. Anh có nhiều bài viết về người Bưu điện cũng như ngành Bưu điện khá đạt. Trong tập thơ này chúng tôi chỉ chọn 3 bài điển hình của anh. Trong đó bài Bên mộ Tố Như gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất.

Bồi hồi bên mộ Tố Như

Hương đồng bịn rịn còn ngờ chiêm bao

Nỉ non cồn cát gió Lào

Nỗi đau nhân thế thấm vào cỏ cây

Nàng Kiều còn ở đâu đây

Bao giờ mới hết đắng cay kiếp người?

Khói nhang khấn cụ lên trời

Tình trong mắt lá xanh đời nhân gian./.

Bài thơ ngắn chỉ có 8 câu, ngắt đoạn 2 câu một. Bài thơ này có thể nói anh đã đại diện nói với cụ Nguyễn Du về thực trạng của xã hội hiện tại - vẫn còn đó thân phận những nàng Kiều. Hai câu :

Nỉ non cồn cát gió Lào

Nỗi đau nhân thế thấm vào cỏ cây

Và :

Khói nhang khấn cụ lên trời

Tình trong mắt lá xanh đời nhân gian

Hai câu kết này cứ làm xao xuyến lòng ta mãi!

Anh Lê Nhiệm một thời sinh hoạt tại Thi xã E.R, sau đó Thi xã mở rộng thành CLB văn thơ Bưu điện thì anh không sinh hoạt nữa, nhưng anh vẫn gửi bài cho các ấn phẩm của Câu lạc bộ. Khi biết tin chúng tôi chuẩn bị xuất ban “Tri kỷ III” anh hào hứng tham gia, anh gửi đến năm bài. Riêng tôi rất thích hai bài thơ ngắn của anh:

BIỂN CHIỀU

Biển hoàng hôn tím biếc

Dưới bầu trời ngắt xanh

Vầng mặt trời đỏ ối

Ngôi sao chiều lung linh

Bài tứ tuyệt này như một bức họa về một buổi chiều của biển, có đủ mầu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Còn có đủ cả biển trời và sao nữa…

Còn ở bài “Định nghĩa em”:

Em là nơi anh gửi trái tim anh

Em là nơi anh đi tìm sự sống

Em là con suối mang cho anh bao hy vọng

Để cho anh khỏi cạn hết dòng đời.

Đỗ Ngọc Sơn là một cây bút đa năng, anh không những làm thơ mà còn sáng tác kịch bản chèo, anh đã có những tác phẩm được trình diễn trên sân khấu đem lại không ít tiếng vang. Đặc biệt anh có tài ứng khẩu thành thơ. Viết đến đây tôi lại nhớ đến hôm anh dự buổi giới thiệu tác phẩm Dòng sông và ánh lửa của tôi do NXB văn học chủ trì. Anh đã đọc tặng bài “Ánh lửa bừng lên” :

Khắp nẻo vườn đồi những giọt nước li ti

Chảy nhọc nhằn theo dặm dài năm tháng

Thành mạch ngầm bơ vơ vất vả

Bỗng gặp dòng sông tươi mát khúc thơ anh

Bao ân tình dang tay đón nhận

Những mạch ngầm hòa quyện với dòng sông

Mặn ngọt cay nồng trong dòng đời chảy xiết

Lọc những đắng cay để lại đôi bờ

Tất cả xuôi đều trong nhân ái

Ríu rít bên nhau dưới ánh mặt trời

Đêm giá buốt mịt mùng sông lạnh

Ánh lửa bừng lên sưởi ấm mãi cuộc đời!

Bài thơ có 12 câu sáng tác ngay tại mà đã miêu tả được cả quá trình làm thơ cũng như những thăng trầm và chân dung về cuộc đời lẫn tác phẩm của một tác giả. Bài thơ làm tôi xúc động đến tận bây giờ! Tô

Lê Minh Thanh là cây bút rất đặc biệt của Thi xã. Những bài thơ của Minh Thanh gắn rất chặt với Chúa. Trên văn đàn có trường phái “Thơ Thiền” của Đạo Phật vậy có thể coi Minh Thanh theo trường phái “Thơ Đạo(Thiên chúa giáo)” không ? Trong những bài thơ đó ấn tượng nhất với tôi là bài Bà nội ơi! Bài thơ này Minh Thanh đã phải dùng thể thơ tự do để nói lên hết được các cung bậc cảm xúc, tình cảm của Minh Thanh đối với người bà thân yêu của mình. Một bài chan cứa tình cảm, những dòng thơ cứ tuôn trào không thể dừng lại được từ đầu chí cuối. Mới đọc người ta thấy bài thơ có vẻ trục trặc, khấp khểnh như những tiếng nấc của Minh Thanh trước một sự mất mát lớn - Người bà thân thương không còn nữa! Chính vì vậy nó cuốn hút người đọc như một chất men say. Xin trích vài đoạn trong bài thơ đó:

... ...

Bà bảo cháu: Bà không còn dám nói

với Phật, với Trời, với Chúa trên cao

Vì lâu nay Bà yếu quá

sợ tư thế, tác phong không được chỉnh tề!

Cháu trào nước mắt vì Bà yếu quá

Tấm lòng Bà thấu đến Phật, đến Trời!

... ...

Bà ơi, xin Bà đi bình an

Chúng con xin từ biệt

Mai này cháu hẹn gặp lại Bà!

Xin Trời cao chứng giám

Cho tấm lòng của cháu và Bà

Xin đón nhận Bà vào nơi vĩnh phúc

Và đợi chờ tất cả chúng con!

Cháu yêu bà!

Phan Kim Thương, mà người ta thường gọi là Mười Thương đã từng gắn bó với Thi xã này nhiều năm. Mười Thương sáng tác không nhiều nhưng đã có nhiều bài thơ chất lượng góp vào trong 2 tập Tri kỷ I và II như bài Không cũng chẳng bằng không, ... Thời gian gần đây nghe nói Mười Thương đã “Quy Phật” nên ít thấy tác phẩm của chị . Trong 3 bài tôi chọn đưa vào tập thơ này tôi thích bài Chia tay - Bài thơ ngắn chỉ có 3 khổ nhưng đã nói lên được tình cảm dạt rào sâu nặng của những bạn học cùng lớp một thời bên nhau trong ghế nhà trường. Những tình cảm ấy càng sâu nặng hơn khi gặp lại nhau sau bao nhiên năm xa cách. Và phút chia tay đầy bịn rịn:

... ...

Bây giờ là những phút cuối chia tay nhau

Em bâng khuâng không nói được lời nào

Hãy nhìn nhau đi, ngoài trời đầy vô nghĩa

Nhưng trong lòng em

kỷ niệm vẫn dâng trào.

Trương Nhữ Tuyên là một trong 4 thành viên sáng lập ra Thi xã ER. Thơ anh chững chạc, hóm hình, tay nghề khá vững. Anh tâm sự dạo này cũng viết được một số bài thơ rất tâm trạng trong bối cảnh xã hội ngày nay,nhưng lại muốn “trình làng” những bài thơ “cũ” nhưng đầy kỷ niệm của thời anh em ríu rít bên nhau như trong một gia đình ấy. Trong số những bài anh chọn đưa vào tập thơ này tôi ưng ý nhất bài: SaPa không lời.

Một bài thơ ngắn vẻn vẹn chỉ có 3 khổ, 12 câu mà nói lên được cái vè đẹp huyền ảo của SaPa mộng mơ. Bài thơ như một bức tranh thủy mạc, lại có đủ màu sắc hình ành mà còn có cả mùi vị. Có những câu dùng từ rất đắt:

.. ...

Bàn chân nhỏ, phấn hoa vương đầy gót

Nhấp nhô - thở gấp - ngực tròn.

Rồi đây nữa:

... ..

Vách đá đằng kia ai đang mong

Đón nụ hôn nồng của núi

Đọc bài thơ này ai chưa đến SaPa thì muốn đến ngay lập tức, còn ai đã một lần đến thì cám ơn tác giả đã nói hộ mình vẻ đẹp của SaPa mà khi mình đến đó chưa cảm nhận được hết.

Về Đào Vĩnh, anh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam . Những bài thơ của anh ngày càng ngắn, ngày càng xúc tích. Viết được bài thơ ngắn thành công đâu phải dễ. Đọc thơ anh một lần nhiều khi không hiểu hết hàm ý của tác giả nên phải đọc lại, phải suy ngẫm. Khi đọc những bài thơ mấy năm gần đây của Đào Vĩnh tôi cứ canh cánh lo cho anh có bị rơi vào vết xe đổ của một số nhà thơ cứ lấy cớ “tìm cái mới” để chỉ chú ý hình thức, rồi cố tạo ra những từ rất khiên cưỡng mà quên mất cái cốt lõi là tính tư tưởng của bài thơ, mang đến điều gì cho người đọc. Rất may là anh chưa đi vào vết xe đổ đó. Chính vì thể trong số những bài anh đưa vào tập này tôi lại thích bài Hoa riêng, một bài thơ lục bát ngọt ngào, đằm thắm biết bao!

Tôi rất ấn tượng với 2 câu đầu:

Người ơi ta gặp lần đầu

Mà như lâu lắm trong nhau thuở nào

Thoạt nhìn thì thấy thật mâu thuẫn vì mới gặp lần đầu mà như đã trong nhau lâu lắm rồi. Nhưng chỉ có như thế mới diễn đạt được cường độ của “tình yêu sét đánh”.

Và 2 câu kết cũng rất ấn tượng :

Người ơi quấn lại hững hờ

Ta vòng theo hết mong chờ được không ?

Một câu kết rất Đào Vĩnh!

Đó là nhưng bài tôi tâm đắc, đó là những bông hoa đầy sắc hương. Có thể các bạn chọn những bài khác và tôi tin rằng các bạn sẽ chọn được những bài ưng ý trong tập thơ này.

Tp. HCM, 10/2014

Phạm Đạo

  Số lượt xem: 2528
   
Các tin tức khác
   CHÙM THƠ THỨ 22
   CHÙM THƠ THỨ 21
   CHÙM THƠ THỨ 20
   CHÙM THƠ THỨ 19
   CHÙM THƠ THỨ 18

 
© Copyright 2008 by Kehe -Trang web gia dinh.
All rights reserved. Designed by Vietnam Datacommunication Company - VDC2.